"Bao nhiêu thời gian để làm việc đó...?" Eileen lặp lại.
Sonny nói, "Hooks là dân Sicily mà, Eileen. Hai năm rưỡi chưa là
gì đâu. Nếu đến hai mươi lăm năm nữa Hooks mới tìm ra kẻ giết bạn
mình, hãy nhớ kỹ lời tôi, kẻ đó nhất định chết. Dân Sicily không quên
và không tha thứ."
"Dân Sicily và dân giang hồ Ái Nhĩ Lan," Eileen nói. "Tôi muốn
luật pháp khởi tố kẻ mưu sát Jimmy." Nàng nói với Cork, " Cậu biết
Jimmy mà. Cậu biết anh ấy muốn vụ việc phải được giải quyết như thế
nào."
"Chúa biết là em thương anh ấy như anh em ruột thịt của mình,"
Cork nói, và bỗng dưng dường như cậu ta nổi cáu, " nhưng chúng ta
chẳng bao giờ đồng thuận về những chuyện như thế này, Eileen à. Chị
biết thế mà. " Chàng ta đẩy lùi ghế ra sau và nhìn vào phòng khách,
trông chừng Caitlin. "Jimmy là người lí tưởng," chàng ta nói, quay
nhìn lại Eileen, " còn em, chị biết em là người thực tế về những chuyện
như vậy."
"Cậu tán thành chuyện mưu sát kẻ mưu sát, đúng không?" Eileen
nghiêng người trên bàn về hướng cậu em. "Cậu nghĩ chuyện đó sẽ
chứng minh điều gì đó? Cậu nghĩ làm như thế sẽ thay đổi được chuyện
gì?"
"Bây giờ thì chị nói giống như giọng Jimmy rồi," chàng ta nói, và
đứng lên khỏi ghế ngồi. "Thật quá đau lòng. Này!" chàng ta gọi ra cho
Caitlin nơi phòng khách. "Cháu đang làm gì ở đó vậy?" Rồi quay sang
chị mình, " Nếu em biết kẻ nào giết Jimmy, em sẽ đích thân xử kẻ ấy
và chấp nhận mọi hậu quả. " Chàng ta lại nhìn sang phòng khách, đưa
hai tay lên quá đầu, làm bộ gầm lên như một quái vật, và chạy đuổi
theo Caitlin làm nó la hét om sòm đâu đó khuất tầm nhìn.