Donnie nói, "Bọn ta đã ở trên mái nhà trên đường
di tản chiến
thuật khỏi nơi đó thế mà thằng anh khùng của chú lại bảo ta đưa súng
cho hắn. Thì ta đưa súng cho hắn và điều kế tiếp ta biết là hắn độc
diễn một trường đoạn phim cao bồi thuộc loại tồi!"
"Ta rất cay cú quyết ăn thua đủ với thằng chó đẻ đó," Willie nói.
"Anh hạ được hắn chưa?" Sean hỏi.
Willie lắc đầu và rít một hơi khói thuốc dài. "Ta thấy hắn đi lên
mái nhà đuổi theo chúng ta. Ta đã nhảy qua nóc nhà kế bên và sắp
vào chỗ thoát hiểm hỏa hoạn, khuất tầm nhìn - nhưng một tên lớn xác
như thế thì bắn hụt còn khó hơn là bắn trúng." Chàng ta nói với
Donnie, "Em chắc là hắn rồi."
"Tiếc thật!" Sean nói.
"Ta đã hạ ít nhất là hai đứa trong bọn chúng," Willie nói. "Ta nghe
chúng tru lên và rơi phịch xuống đất."
"Anh nghĩ đã giết được bọn chúng?"
"Ta hy vọng là thế." Willie rút điếu thuốc ra khỏi mồm, lấy giày
dụi tắt nó trên mái nhà. "Ta ghét bọn con hoang người Ý đó, tất cả
bọn chúng. Ghét thậm tệ."
"Rồi bây giờ sao?" Sean rút khẩu súng ngắn từ túi áo jacket ra và
đặt xuống trên mái nhà, kề bên mình. "Luca đang theo dõi chúng ta?"
"Ồ không. Dầu sao thì cũng chưa." Willie nói. "Lúc đó ta ở trong
bóng mờ và kéo mũ xuống thấp. Hắn vẫn còn chưa biết ai bắn hắn."
"Vẫn chưa?" Sean nói. Chàng ta quì gối, cúi người xuống để bớt
sức gió.