Từ trang báo, mẹ chàng ngước mắt lên. "Krazy Kat-Mèo Khùng,"
bà nói để giải thích nụ cười toét miệng trên mặt mình. "Mấy người kia
chắc ở trên mái nhà," bà thêm vào. "Đang làm gì đó với mấy con chim
khờ kia. Con ổn chứ, Sean?" bà hỏi. "Hình như con có vẻ hơi rối."
"Không đâu," Sean nói, "không có gì rối cả, Má à." Chàng ta vịn
vào hai vai và hôn lên má mẹ. "Con vừa tạt qua thăm Kelly."
"Thế à," bà mẹ nói, "và nó thế nào?"
"Vẫn say sưa bét nhè."
"Hẳn rồi," mẹ chàng nói, và quay lại với việc đọc truyện hài hước,
như thể không còn chuyện gì để bàn về đề tài đó nữa.
Trên mái nhà, Sean thấy Willie và Donnie ngồi trên một bành rơm
kế bên chuồng bồ câu. Đáy chuồng được lót đầy rơm tươi. Donnie và
Willie ngồi kế bên nhau, hút thuốc và nhìn lên nóc mái nhà. Gió thổi
cuốn cổ áo jacket của chúng lên và tốc tóc chúng rối tung.
Sean chọn một chỗ ngồi trên gờ mái đối diện hai anh. "Này," chàng
ta nói, "hai anh làm xong việc rồi chứ?"
"Thằng chó đẻ đó gặp may," Donnie nói. "Hắn quay về với cả đám
đàn em của hắn."
"Tôi đã xoi lỗ mấy đứa trong bọn chúng," Willie nói.
"Chuyện gì xảy ra vậy?" Sean nói. "Anh bắn đúng mục tiêu
không?"
Donnie gật đầu với Willie và nói, "Anh của chú là một tên khùng
quá mức rồi."
Winnie cười nhăn nhở nói, "Tôi hơi mất bình tĩnh một tí."