như thể để nhìn em cho rõ hơn. "Trông em như lẽ ra em nên đến bệnh
viện, thế mà em lại nằm đây uống cho đến đờ đẫn, đến mụ cả người."
"Em đâu uống say," cô nàng nói. Trên cái bàn đêm kế bên, một
chai whiskey lúa mạch đen gần như còn đầy nguyên vẫn còn chờ bên
cạnh cái ly không. Nàng tự rót cho mình một ly và Sean giằn lấy cái ly
khỏi tay nàng trước khi nàng kịp đưa ly rượu lên môi.
"Anh muốn gì, Sean? Nói tôi nghe anh muốn gì, rồi hãy để tôi
yên."
"Tại sao em lại chịu sống với một kẻ luôn đánh đập em như con
chó?" Sean đặt ly rượu xuống trên chiếc bàn đêm và nhận ra, lần đầu
tiên, một lọ nhỏ đựng những viên thuốc màu đen. Chàng cầm nó lên.
"Và đây là những thứ gì?"
"Thuốc giảm đau. Em cần chúng," Kelly nói. "Anh không biết được
toàn bộ câu chuyện đâu."
"Em nói giống như Má," Sean nói, "mỗi lần Bố đánh bà." Chàng ta
lắc cái lọ làm các viên thuốc kêu lách cách, lại yêu cầu cô em giải
thích.
"Luca mua chúng cho em," cô ta nói, và giằng lấy cái lọ từ tay anh.
"Chúng làm giảm đau mạnh." Nàng ta đổ ra hai viên vào tay, ném vào
miệng và đẩy chúng xuống bao tử bằng whiskey.
"Kelly," Sean nói. "Anh không đến đây để mang em về nhà. Vả
chăng anh Donnie cũng đâu chịu."
Kelly ngồi lên giường và nhắm mắt lại. "Vậy thì nói em nghe đi,
anh đến đây làm gì."
"Hãy nhìn vào mắt anh này," Sean nói. "Anh đến đây để nói rằng
khi nào em cần giúp đỡ, anh sẽ làm tất cả những gì anh có thể cho