em."
Kelly cười lớn và ngã đầu ra sau xuống gối. "Anh vẫn là một cậu bé
lớn xác," nàng nói. "Anh mãi mãi là chú nhóc Sean O’Rourke như
ngày xưa." Nàng chạm vào bàn tay anh và lại nhắm mắt. "Thôi anh đi
đi và để em ngủ," nàng nói. "Em mệt lắm rồi. Em cần ngủ sớm để giữ
sắc đẹp!" Một lát sau thân thể nàng chùng ra và rơi dần vào giấc ngủ.
"Kelly," Sean nói. Khi cô nàng không trả lời, chàng chạm vào cổ
nàng và cảm nhận mạch đập rõ ràng của cô tác động vào các đầu
ngón tay mình. "Kelly," chàng gọi lại, nhưng không chủ định nói với
ai. Chàng lấy một trong các viên thuốc từ cái lọ plastic, xem xét nó,
rồi đặt nó xuống. Không có nhãn hiệu trên lọ. Chàng vuốt tóc Kelly
ngược ra sau và thấy vết thương đi từ trán lên gần đến đỉnh đầu. Vết
thương đã đóng vảy và trông thật xấu xí, nhưng có vẻ không sâu lắm.
Chàng kéo tấm chăn lên đến cằm cô em, tháo giày cô ra và đặt chúng
kế bên giường. Khi chàng rời căn hộ, chàng cẩn thận kiểm tra để chắc
chắn là cửa khóa lại sau mình.
Ngoài phố, một cơn gió mạnh thổi qua đại lộ, từ vịnh Hudson.
Chàng túm kín cổ áo jacket và rảo bước về nhà. Đến nơi chàng dùng
khuỷu tay hích cửa mở ra và đi lên các bậc thang rồi vào các phòng
quen thuộc của nhà mình. Trong nhà bếp, mẹ chàng đang ngồi ở bàn
ăn, đọc những trang hài hước của tờ
New York American đang được
trải ra trước mặt bà. Bà vẫn luôn là một phụ nữ mảnh khảnh, và năm
tháng càng biến bà thành gầy gò và nhất là cổ bà thì nhìn càng thấy
thảm, toàn da và những đường gân máu, thịt lõm xuống, trông như cổ
gà. Tuy nhiên nơi đôi mắt bà vẫn còn dư ảnh của nét sáng láng xưa kia
khi bà cười vì điều gì đó nơi các truyện hài hước. Bố chàng không thấy
đâu, có lẽ nằm trong giường với một cặp whiskey kế bên và một cốc
vại trong tay. "Má," Sean kêu lên, "mấy người kia đâu rồi?"