Kelly kéo áo sơ mi sát vào và lóng ngóng với các cúc áo mà không
cài được cái nào.
"Này, Kelly," Sean nói. "Em say đến độ cài cúc áo cho mình cũng
không được sao?"
"Ta không say," Kelly nói, giọng chìm hẳn xuống, như thể nàng
đang nói với chính mình cũng bằng nói với Sean.
"Không đâu, em không thể điều khiển các ngón tay mình để cài
cúc áo mà," chàng ta nói, và tự tay cài lại cúc áo cho cô em, như thể
cô lại trở thành một bé gái và chàng chăm sóc cho em như ngày xưa
bé bỏng. "Hãy nhìn vào em đi, Kelly," chàng nói, và đôi mắt chàng
nhòa lệ.
Kelly nói, "Khi nào anh mới thôi là em bé hở, Sean?" Nàng đẩy
anh ra xa và trở lại giường nằm. Nàng kéo tấm chăn đỏ lên che ngực
và đặt một cái gối dưới cổ. "Vậy anh đến đây để..." Nàng nghiêng
người về phía anh, như thể để hỏi anh muốn gì.
Sean dọn đám quần áo và các thứ bừa bãi linh tinh khỏi ghế ngồi
và để vào một góc giường. "Kelly," chàng nói, thả phịch người xuống
ghế như thể kiệt sức. "Em cưng à," chàng ta nói. "Đây không phải
cuộc sống đáng để cho em sống."
"Thế à?" Kelly giọng khinh khỉnh. "Thế tôi nên quay về nấu ăn,
rửa chén, lau nhà, phục vụ cho mấy người thì mới đáng sống à? Răm
rắp tuân lệnh mọi người giống như con ở, đầy tớ thì mới là vinh dự vẻ
vang à? Thôi cám ơn. Con xin lạy cả nón. Có phải vì thế mà anh đến
đây, phải không Sean? Để mang tôi về nhà lại?"
"Anh không đến đây để mang em về nhà lại," Sean nói. "Anh đến
bởi vì anh lo lắng về em. Nhìn em kìa." Chàng ta đẩy ghế lùi lại một tí