"Vâng," Hooks nói, "Nhưng giờ đây khi LaConti đã bị loại khỏi
vòng chiến, anh em lại càng lo lắng. Cinquemani không quên mối hận
với chúng ta đâu. Còn Mariposa hẳn cũng không quên chuyện chúng
ta tiêu thụ rượu bị cướp của lão. Và giờ đây chúng ta còn có bọn
O’Rourkes bám theo sau lưng chúng ta. Ba phía là địch, không lo sao
được?"
Nhưng đại ca Luca của Hooks vẫn xứng danh kẻ
điếc không sợ
súng nên hắn ta vẫn điềm nhiên trông nguy cười ngạo nghễ trên
chuyến xe trở về khu Bronx. "Nghe đây," hắn phân tích tình thế cho
phó tướng của mình nghe. "Trước tiên, Giuseppe và thuộc hạ sẽ phải
bận tay rộn trí đương đầu với tổ chức của LaConti. Hãy nghĩ về
chuyện đó đi, Hooks à." Hắn lại dỡ mũ ra, đặt lên đùi. "Chúng ta có
một nhóm nhỏ với vài thủ lĩnh thôi nhưng chuyện đó có sao đâu? Một
bậc thầy binh pháp của Trung quốc chẳng từng nói
Binh quí hồ tinh
bất quí hồ đa đó sao? Chúng ta ít nhưng gan dạ mưu trí, đoàn kết một
lòng sống chết có nhau, có phúc cùng hưởng có họa cùng chia thì vẫn
hơn là tổ chức đông đảo nhưng ô hợp lại năm bè bảy mối. Chú mày
hiểu chứ? Hiểu được rồi thì hãy cứ vững tin vào tiền đồ xán lạn của
anh em chúng ta!"
"Jesus Christ," Hooks thốt lên như một cách nói trớ đi, không
muốn đào sâu vấn đề.
"Tổ chức của LaConti lớn lắm," Luca nói. "Thuộc hạ của LaConti
không phải tất cả đều vui vẻ qui phục dưới trướng Giuseppe đâu, theo
những gì ta nghe được, và giờ đây lão lại cho ném Rosario trần truồng,
bị trói chặt vào ghế, từ lầu cao xuống đường? Chú có nghĩ là có thể
một vài trong số thuộc hạ trung thành của Rosario sẽ báo thù cho chủ
cũ? Hãy nghe đây," hắn lại bình luận tiếp, "Giuseppe và những
capos
của lão ta sẽ phải bận rộn một thời gian dài để đại tu cho bộ máy chạy
đều. Chú mày muốn ta huấn thị ý kiến thì đấy, ý kiến của ta là thế:
chúng sẽ không dễ tái điều phối cái đám rối đó cho êm xuôi trót lọt