đâu. Hẵng đợi đấy mà xem. Giuseppe đã cắn dài hơn sức nhai của
hắn. Và lão sẽ bị vướng trong chính mẻ lưới mà lão đang ra sức thâu
tóm." Luca lại đội mũ lên. "Nhưng mặc kệ," hắn lên giọng ngang tàng,
bất cần, "nếu Tomasino và Giuseppe hay bất kỳ đứa nào khác truy
lùng chúng ta, thì ta sẽ giết chúng. Giống như ta sắp thịt thằng Willie
O’Rourke đây. Đúng không?"
"Ông chủ à" Hooks nói và nhìn lãng qua cửa xe, vào cơn mưa
những chiếc lá rơi xuống trên mui xe, "ông không thể giết tất cả mọi
người."
"Ta đủ sức làm chuyện đó," Luca nói, và hắn lùi ra khỏi Hooks,
săm soi kiểm tra tay phó tướng, "Chú mày đồng ý điều ấy không,
Luigi?"
Hooks nói, "Từ lâu rồi không còn ai gọi tôi là Luigi nữa."
Luca lặp lại, "Chú mày đồng ý điều ấy không, Luigi?"
"Hey," Hooks nói, và quay qua đối mặt Luca. "Em là người của
anh mà."
Luca quan sát Hooks trong sự yên lặng của chiếc xe và rồi thở dài
làm như mình là
anh hùng thấm mệt. Hắn ta lại gãi mũi. "Xem nào,"
hắn nói, "chúng ta cứ nhẩn nha theo dõi động tĩnh cho đến khi nào
chúng ta phát hiện Mariposa và Cinquemani muốn chơi trò này theo
cách nào. Trong khi đó, ta sẽ thanh toán Willie O’Rourke để tác động
lên những đứa cứng đầu trong đám bọn
micks (Ái Nhĩ Lan). Kế hoạch
của ta là thế," hắn nói và nhìn qua cửa xe, vào những hàng cây, như
thể đang cân nhắc các sự kiện và giải pháp. "Chú mày không nhận ra
đứa nào khác trong số còn lại nữa sao?" hắn hỏi. "Những đứa cướp
tiền của chúng ta?"
"Chúng đều bịt mặt cả," Hooks nói.