Vito đi qua cửa sau vào nhà bếp tìm Carmella. Bên ngoài, mọi
người đã thu xếp hành trang và sẵn sàng để quay trở lại khu Bronx.
Ánh sáng ban ngày đang nhạt nhòa dần và trong khoảng nửa giờ nữa
thôi trời sẽ tối. Ông thấy Carmella ngồi một mình, ở phía kia của căn
nhà, nhìn ra ngoài cửa sổ phòng ăn. "Vito," bà nói khi ông tiến đến
phía sau bà, "chiếc xe tải kia chạy đi với một bánh xe bị xẹp."
Vito nhìn qua vai vợ, đến khu liên hợp, nơi chiếc xe tải của Tiệm
Sửa Lò Sưởi Everyready đang chạy đi với một bánh phía sau, bên trái
xẹp lép, chỉ còn vành xe chịu tải. Cả hai đèn sau bị tháo mất và hình
như cửa bên hông tài xế bị đập nát.
"Chuyện gì xảy ra vậy?" Carmella hỏi.
"Đừng lo nghĩ về chuyện đó," Vito nói. "Họ sẽ ổn thôi. Họ còn đến
ba vỏ xe tốt mà."
"Ờ," Carmella nói, "nhưng mà có chuyện gì vậy?"
Vito nhún vai, hôn nhẹ lên má vợ.
"
Madon... " (Lạy Mẹ...) Carmella lẩm bẩm và rồi quay lại quan sát
chiếc xe tải đang lặc lè, ì ạch chạy đi.
Vito lùa đuôi tóc của Carmella lên và để bàn tay mình nằm yên
trên vai vợ. "Có chuyện gì khiến em buồn phiền?" ông hỏi. "Tại sao
em lại ở đây một mình thế này?"
"Em vẫn thích cho thời gian trôi qua một mình," Carmella nói, vẫn
tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ. "Còn với con cái, ôi thôi...," bà thốt lên
nửa chừng, có ý nói mình chẳng bao giờ còn được yên thân một mình
nữa kể từ lúc có con.
"Không," Vito nói, "không phải thế. Ông nhẹ nhàng nắm lấy cánh
tay bà và xoay người bà lại đối mặt ông. "Chuyện gì vậy?" ông hỏi lại.