Carmella tựa đầu lên vai Vito. "Em lo lắng," bà nói. "Tất cả những
chuyện này... " Bà lùi một bước, ra dấu quanh mình vào ngôi nhà và
khu liên hợp. "Tất cả những thứ này," bà lặp lại, và nhìn lên Vito. "Em
lo ngại cho mình," bà nói, "Vito. Em nhìn vào tất cả cơ ngơi này và...
em lo lắng."
"Em lúc nào cũng khéo lo," Vito nói, "và tuy vậy chúng ta đang ở
đây, yên ổn như thế này." Ông chạm vào đôi mắt vợ hiền, như muốn
lau khô đi những giọt lệ. "Em nhìn xem. Tom đang học đại học và nó
sẽ sớm là một luật sư tài danh. Mọi người đều an lạc. Vậy có chuyện gì
em phải buồn lo."
"Đúng vậy," Carmella nói. "Chúng ta đã may mắn." Bà vuốt phẳng
nếp áo. "Mình đã nói với Sonny về chuyện Sandrinella chưa?"
"
Gồi ," ông đùa cho bà vui.
"Tốt. Thằng con đó... Em lo ngại cho linh hồn nó."
"Nó là đứa tốt bụng mà." Vito nắm tay Carmella, có ý dẫn bà đến
nhà bếp và ra khỏi nhà, nhưng bà chống lại.
"Vito," bà nói, "anh có thực sự nghĩ là đứa con lớn của mình cư xử
phải phép không?"
"Chắc chắn là thế. Carmella..." Vito đặt đôi bàn tay lên hai má vợ.
"Sonny sẽ nên người. Anh hứa thế. Nó sẽ làm việc và thăng tiến trong
ngành kinh doanh xe hơi. Tôi sẽ hỗ trợ nó. Gặp thời, khi nên trời cũng
chiều người, nó sẽ làm ra tiền còn hơn là chúng ta có thể mơ tưởng
tới. Nó, với Tommy và Michael và Fredo, những đứa con của chúng ta
sẽ làm nên như dòng tộc Carnegies, như dòng tộc Vanderbilts, như
dòng tộc Rockefellers. Với sự dẫn dắt và hỗ trợ của anh, những đứa
con của chúng ta rồi đều sẽ thành đạt, giàu sang và rồi chúng sẽ lo
phụng dưỡng chúng ta trong tuổi già."