"Sự thật là thế," Luca nói, và đứng thẳng lên từ chiếc ghế xộc xệch.
"Ta không muốn giết mi - ngay cả sau tất cả những gì mà mi đã làm và
đáng như thế. Ta còn phải nghĩ đến Kelly nữa. Đó là một yếu tố: ta
đang sống với em gái mi."
"Nó hoàn toàn là của mi đó. Chẳng còn dính líu gì đến ta nữa
đâu."
"Nàng ta là một con điếm," Luca nói, và mỉm cười khi thấy mặt
Donnie tối sầm lại và trông giống như chàng ta muốn moi tim Luca ra
xé nát cho hả giận. "Nhưng dầu sao nàng cũng là... cô điếm của ta!"
"Linh hồn ngươi sẽ thiu thối ở địa ngục đấy, Luca Brasi," Donnie
nói. "Mi và tất cả đồng bọn của mi."
"Có lẽ sẽ là như thế mà có thể sẽ không là như thế? Ai biết đâu
được?" Luca nói giọng ỡm ờ chọc tức. "Mi có biết vụ cướp quỹ tiền
làm tốn của ta bao nhiêu?" hắn hỏi, lần đầu tiên trong giọng nói của
hắn có sắc giận. "Và tuy thế, thực sự ta vẫn không muốn giết mi,
Donnie à, bởi vì, như ta nói, ta thông cảm." Luca giữ im lặng để tạo
kịch tính và rồi đập mạnh hai bàn tay. "Nhưng ta sẽ giết Willie," hắn
nói. "Hắn đã cố giết ta, hắn bắn mấy thuộc hạ của ta, hắn còn huênh
hoang rùm beng về chuyện truy sát ta... Hắn phải chết."
"Rồi sao?" Donnie hỏi, "vậy rồi mi sắp làm gì ta?"
Luca nhún nhẩy chung quanh và đối diện Hooks. "Thấy chưa? Hắn
khôn đấy. Hắn hiểu: Chúng ta biết bọn chúng đang lẩn trốn nơi đâu;
lẽ ra chúng ta đã chộp được Willie và xong việc rồi. Thực tế là," hắn
nói, và quay lưng lại Donnie, "chúng ta biết chính xác ngay lúc này
đây thì Willie ở đâu. Hắn ở trên gác, nơi căn hộ của mi, ở tầng một,
căn hộ 1 B. Chúng ta đã thấy hắn bước vào khoảng một giờ trước
đây."