chó ăn đá gà ăn muối của bọn chúng đâu," Corr nói. "Cho nên chúng
ta phải chấp nhận thực tế là chúng ta phải...
sống chung với lũ. Làm
sao chúng ta tát cạn hết cái biển người đó được? Nên chúng ta phải
biết tính."
"Rồi sao?" Willie nói với Pete. "Khi nào thời điểm đó đến?"
Pete nói, "Tôi tạo được vài kênh liên lạc riêng với một số tay hắc
đạo giang hồ, Willie à. Hiện nay, Mariposa và Cinquemani đang hục
hặc với Luca Brasi. Và giữa Mariposa với đám nhà Corleones và đám
thuộc hạ cũ của LaConti cũng đang trong tình trạng cơm không lành
canh không ngọt"
Will nói, "Tất cả những chuyện đó có quan hệ chi đến chúng ta, và
với chuyện đập chết tên chó đẻ Luca Brasi?"
"Xem này," Pete nói, "đó là chỗ lòng kiên nhẫn tỏ ra đắc dụng.
Chúng ta hãy chờ xem (Wait and see). Chúng ta chờ xem kẻ nào sẽ
độc bá quần hùng, chiếm ngôi thống lĩnh (nhưng chắc chắn cũng phải
bị sứt tai gãy gọng ít nhiều). Lúc đó chúng ta mới phát pháo động
binh, nhất định mã đáo thành công. Còn bây giờ hãy tạm thời ẩn nhẫn
chờ đợi đã," Pete vỗ về và lay lay cánh tay Willie. "Chúng ta hãy nén
lòng chờ và nghe ngóng và khi
giờ lịch sử đã điểm chúng ta xuất hiện
đúng lúc trên vũ đài và thực hiện cuộc trình diễn của chúng ta, cuộc
trình diễn sau cùng để kết thúc chương trình."
"A," Willie nói, và chàng ta nhìn vào đàn chim bồ câu của mình,
rồi nhìn lên bầu trời và ánh nắng rực rỡ đang sưởi ấm thành phố. "A,"
chàng ta lặp lại, "Tôi không hiểu được, Pete à."
"Tôi chắc là bạn hiểu mà, Willie," Corr nói. "Chẳng phải Pete và
tôi đến đây là để hứa với bạn lời thề thiêng liêng về vấn đề ấy sao? Và
chúng ta long trọng nói lên điều ấy nhân danh những người khác nữa.
Cho anh em nhà Donellys và cả cho chú nhóc StevieDwyer."