"Ngồi xuống đã." Pete nắm cổ tay Willie và kéo chàng ta tới bên gờ
mái. "Nghe ta này, Will O’Rourke," chàng ta nói, vẫn còn nắm chắc
cổ tay Willie. "Chúng ta đã hấp tấp truy sát Brasi mà chưa chuẩn bị gì
cả, đúng theo cái máu dân Ái Nhĩ Lan, và rồi bạn thấy chuyện ấy đã
đưa chúng ta đến đâu."
Corr nghiêng người và nói, hầu như là tự nhủ lòng, "Chúng ta cần
rút ra một bài học từ người Ý."
"Điều đó nghĩa là gì?" Willie thắc mắc.
"Có nghĩa rằng," Pete nói, "chúng ta cần kiên nhẫn và phải có kế
hoạch. Chúng ta còn cần có mưu trí chứ không chỉ cơ bắp và súng đạn
là đủ giải quyết mọi việc. Chúng ta phải suy tính kỹ, biết chờ và biết
nắm đúng thời cơ và đi đúng nước cờ.
Thức thời vụ mới là tay tuấn
kiệt là thế đấy bạn ạ."
"A, Jesus." Willie giật mạnh tay khỏi vuốt nắm của Murray.
"Chúng ta cần làm ngay chuyện đó," chàng ta nói, "trong khi tất cả
chúng ta tập họp với nhau - trước khi chúng ta đường ai nấy đi và rồi
quên đi chuyện đó, như bao giờ vẫn thế."
"Chúng ta nhất định không quên những chuyện Luca đã làm đối
với Donnie," Pete nói. Chàng ta lại nắm lấy cổ tay Will nhưng lần này
nhẹ nhàng thôi. "Những gì hắn làm thật đáng tởm và chúng ta sẽ bắt
hắn phải trả giá đắt. Về chuyện đó và bao nhiêu chuyện khác nữa.
Nhưng chúng ta sẽ kiên nhẫn, chờ đúng thời cơ, đi đúng nước cờ, chứ
không manh động theo cảm tính nhất thời."
"Và khi nào sẽ là đúng thời cơ?" Willie hỏi. "Các bạn tưởng tượng
lúc nào là đúng thời cơ để khử Luca Brasi và toàn bộ bè lũ dagos?"
"Người Ý đến đây là để ở lại đây. Cho dẫu đến khi bén rễ xanh cây
thì chúng cũng ở lì lại luôn chứ chẳng bao giờ về sống lại nơi cái xứ sở