đường phố, một chuyến xe lửa chở hàng đang đi vào sân ga. Mặt trời
chiếu sáng gay gắt và mọi người đều cởi áo jacket ra, gấp lại để trong
lòng trong lúc nói chuyện. Willie vừa mới thề phải giết Luca Brasi và
băng đảng của hắn, tất cả và từng em một, không bỏ sót mống nào.
Corr và Pete trao đổi những tia nhìn.
Corr đập tay vào mái nhà với vẻ vừa buồn đau vừa giận dữ. "Thế
còn Kelly?" chàng ta hỏi. "Tại sao cô ta không ở đó?"
"Nhiều tuần nay rồi không ai thấy Kelly," chàng ta nói và nhổ toẹt
lên mái nhà, khép lại đề tài. "Bây giờ tôi chỉ có một ham muốn, ham
muốn tột bậc, là thấy Luca Brasi chết."
"A, Willie," cuối cùng Pete Murray nói. Chàng ta bấu vào cái gờ
với cả hai tay, như để làm cho mình vững chắc hơn. Hai cánh tay áo
của chàng ta căng ra trên những cơ bắp cuồn cuộn săn chắc qua nhiều
năm bốc vát hàng trên các bến cảng và trong các sân ga. Khuôn mặt
phong trần của chàng ta đỏ bầm, có nhiều vết bẩn, tóc muối tiêu lòa
xòa trên trán, trên gáy. "Will O’Rourke," chàng ta nói,và dừng lại, tìm
những từ thích hợp. "Chúng ta sẽ xử bọn chúng," chàng ta nói. "Điều
này tôi hứa với bạn- nhưng chúng ta sẽ làm sao cho đúng cách."
"Giết một ai đó thì đúng cách hay sai cách là thế nào?" Willie nói,
và chàng ta lúc đầu nhìn Corr sau đó nhìn trở lại Pete. "Chúng ta đi
tìm chúng và bắn bể đầu chúng. Đơn giản thế thôi, chẳng có sai đúng
gì cả!"
Corr nói, "Hãy suy nghĩ cho kỹ đã Willie. Vụ đột kích vừa rồi kết
quả như thế nào bạn nhớ chứ?"
"Lần tới tôi sẽ không bắn hụt mục tiêu nữa đâu," Will nói, và dơm
chân muốn nhảy xuống.