"Cái này đây," JoJo nói và hạ thấp chiếc bật lửa và đặt nó lên trên
một viên gạch gần một đống dây thừng và một cuộn giấy nhựa đen.
Daniello cười lớn. "Này, Frankenstein," hắn nói với Luca. "Ta nghĩ
chắc người có trò đặc biệt đây."
Luca đặt một tay lên vai Joey, ra vẻ thân mật, và làm bộ lễ phép
nói, "Tôi sẽ không- giết ông đâu- thưa ông Daniello." Hắn ra dấu cho
Vinnie và JoJo và trong ánh sáng màu đỏ chập chờn của chiếc bật lửa
đốt thuốc, hai anh chàng này trói chặt tay chân của Benny và Joey với
những đoạn dây thừng do Luca chặt ra bằng chiếc rìu mà hắn rút ra từ
bên dưới cái áo khoác lính.
"Một chiếc rìu?" Joey nói, lần đầu tiên giọng hắn có vẻ giận dữ khi
nhìn thấy lưỡi rìu dài được mài sáng, bén ngót. "Các người là cái thứ
gì, hở lũ man rợ?"
Một khi chúng đã bị trói, Luca nhấc bổng Benny rồi tới Joey khỏi
mặt đất đem đến hai bức tường đối diện nhau, ở đó hắn móc bàn tay
của họ vào những cái móc đen sì và để họ đong đưa bên trên nền nhà
độ vài inches. Khi Luca lượm chiếc rìu lên lại, mà trước đó hắn đã để
tựa vào tường, Benny nói,
"Khốn nạn thân tôi!" bằng giọng rên rỉ
nghẹn ngào.
"Này, Benny," Daniello hỏi, "bạn đã giết bao nhiêu người rồi?"
"Ít thôi," Benny nói lớn, cố nói ra mà không pha mùi... nức nở.
"Vậy thì câm mồm đi. Giết người, người giết, than thở cái đéo gì."
Quay sang Luca, Joey nói, "Này, Boris," và khi Luca quay nhìn hắn ta,
hắn nói, "
Nó còn sống! Nó còn sống! " nhại theo giọng của Boris
Karloff trong phim Ác quỉ Frankenstein. Hắn cười hoang dại và cố
gắng lặp lại mấy dòng đó nhưng rồi bối rối với tiếng cười của mình.