"Đây rồi," Vinnie nói, và dẫn cả nhóm đến một cánh cửa khóa lại
giữa hai lán trại. Hắn rút một chìa khóa từ trong túi ra, mày mò xoay
tới xoay lui, giật qua giật lại cái khóa mất cả phút và rồi kề vai vào
cánh cửa húc nó qua một bên, đi vào một khoảng không gian trống,
ẩm ướt nhớp nháp vốn xưa kia từng là một nhà xưởng gì đó nhưng
hiện nay hầu như bỏ hoang cho những con chim bồ câu đậu trên các
cửa sổ cao và rải phân của chúng xuống sàn nhà. Một nơi chốn bốc
mùi mốc meo và bụi bặm và Benny dùng chiếc mũ để bịt mũi trước
khi Vinnie đẩy hắn ta tiến tới. "Lối này," Vinnie nói, chỉ vào chỗ mở
ra trên nền nhà để đi xuống một cầu thang ọp ẹp, xập xệ, biến vào
trong bóng tối.
"Tôi chẳng thấy được cái gì dưới đây," Benny nói.
"Đây này," JoJo nói. Chàng ta di chuyển lên trước Benny và bắt đầu
bước xuống các bậc thang với một chiếc bật lửa bằng bạc cầm phía
trước mặt. Ở đáy cầu thang, nơi quá tối để có thể thấy được gì chàng
ta vặn bật lửa sáng tối đa và ngọn lửa chiếu sáng một hành lang màu
đỏ lấp loáng. Cứ mỗi mấy bước dọc theo lối đi lại có những chỗ mở ra
vào những phòng nhỏ với sàn dơ dáy và tường gạch không tô. Các bức
tường đều ẩm ướt mốc meo và nước nhỏ giọt xuống từ những trần
thấp.
"Một nơi chốn quá thích hợp cho những hầm mộ," Daniello nhận
xét.
"Mi lảm nhảm gì thế?" Vinnie hỏi.
"Vào đây này," JoJo dẫn những người khác vào một trong những
gian phòng kia.
"Ờ, cái gì làm cho gian phòng này trở thành đặc biệt?" Daniello
hỏi.