càng cay độc càng thấy thỏa dạ, "trông mi giống ác quỉ Frankenstein
quái gở mà Boris Karloff đóng vai trong phim. Mi có nhận thấy thế
không?" Hắn chạm ngón tay vào hàng lông mày chổi sể rậm rì của
Luca. "Nhất là cái trán và hàng lông mày thẳng một bệch như cái chổi
quét nhà này này," hắn xỉa xói. "Trông giống con khỉ đột quá, mi biết
không?" Khi Luca không thèm trả lời, hắn đế thêm, "Chuyện gì xảy ra
với cái
bản mặt mẹt của mi rứa hỉ ? Mi bị đứa mô cho ăn no đòn phải
không? Chu choa! Tội nghiệp mi ghê!
Đứa mô mà ác quá rứa hỉ? À,
mà ta nhớ rồi. Cái
mẹt của mi giống cái mẹt bà cố tổ mi khi bị ông cố
tổ mi
nựng cho bầm giập ấy mà!"
Nghe Joey nhục mạ, giỡn mặt đàn anh mình thái quá, tức không
chịu nỗi, JoJo bén rút súng ra chỉa vào Daniello. Quay sang Luca
chàng ta hỏi, "Đại ca có muốn em tọng một viên đạn vào mồm thằng
chó này cho hắn hết sủa bậy không, đại ca?"
Thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, Luca bảo, "Chú cất
súng đi,"
"Hắn không muốn chú mày bắn ta trong xe đâu," Joey nói. "Tại sao
phải làm ồn ào không phải chỗ?" Nhìn trở lại Luca, hắn nói, "Có lẽ mi
đã có một nơi chốn tiện nghi dành cho chúng ta rồi, phải không?"
"Thư giãn đi nào," Luca vẫn ngọt ngào với Daniello. "Ta đã nói là
chúng ta sẽ không giết bất kỳ ai cả mà."
Joey lại cười, vẫn nụ cười cay đắng đó. Hắn lắc đầu, như thể cảm
thấy lợm giọng vì chuyện Luca nói dối hắn. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ
xe. "Tất cả những con người này trên đường phố," hắn nói, nghe
chừng như hắn đang nói với chính mình. "Họ đều có việc để làm. Họ
đều đi đến một nơi nào đấy."
JoJo liếc mắt nhìn Luca, mặt nhăn nhó làm như Daniello có thể là
hơi điên.