"Người anh em của chú mày vẫn bình an," Luca kêu lên. Hắn gạt
các thùng gỗ chất đống qua một bên bằng tay kia, làm cho mấy thùng
đổ nhào từ độ cao khoảng hai mươi feet xuống sàn nhà bên dưới. "Ra
đi, Rick." Với những thùng gỗ được gạt qua một bên, hắn đẩy Billy đi
trước hắn đến rìa mép của lối đi nhánh, đến sát hàng rào. Một tay hắn
kẹp cổ Billy, tay kia đong đưa bên hông với khẩu súng lục trong tay.
Khi Rick không trả lời, cũng không hiện ra, hắn nói, "Jumpin Joe
muốn – gặp mấy người. Ông ấy muốn nói chuyện với chú mày và
Billy."
"Mi nói nghe bốc mùi cứt chó," Rick đáp trả, "thúi không chịu
nỗi!" Hắn nói như thể Luca ngồi bên kia bàn đối diện mình, bằng một
giọng vừa tỏ vẻ chán ngấy, vừa muốn chọc tức cành hông cho bõ ghét.
Luca đẩy Billy dựa vào rào chắn, nâng hắn lên cao một tí. Luca nới
lõng móng vuốt, giúp cho Billy dễ thở hơn một chút. "Bây giờ ra đi,"
hắn nói với Rick. "Đừng để ta đặt một viên đạn – vào đầu đứa em tội
nghiệp của mày nhé. Giuseppe chỉ muốn nói chuyện."
"Mi nói láo," Rick nói, vẫn nấp sau một đống thùng gỗ. "Bây giờ
mi đi làm tôi tớ cho nhà Corleones, ai mà chẳng biết chuyện đó."
"Ta làm cho ta, đéo cho ai cả," Luca nói. "Bọn Ái Nhĩ Lan các
người nên biết điều đó."
"Cục kít, mi nói dối!" Billy quằn quại trong móng vuốt của Luca và
hét lên. "Bắn nát đầu đồ chó đẻ đi, Rick."
"Được thôi, Billy," Luca thì thầm vào tai chàng trai. Hắn nâng
chàng ta lên trên rào chắn, bẻ gãy chân chàng ta dễ dàng như bẻ gãy
cẳng gà khiến chàng ta kêu rú lên vì đau đớn. Với Rick, Luca nói,
"Hãy nói lời vĩnh biệt với em mày," và ngay lúc đó Rick đẩy mấy
thùng hàng xuống đất và hiện ra với hai tay đưa lên khỏi đầu, lòng bàn
tay đối diện Luca.