những bậc đầu tiên của cầu thang dẫn đến căn hộ ở tầng hai của gia
đình Romero thì Angelo Romero và Nico Angelopoulos đang đứng
chờ ở đầu cầu thang. Trong ánh sáng lờ mờ của cầu thang khuôn mặt
Angelo trông chừng như già đi cả chục tuổi. Đôi mắt chàng ta nổi gân
máu đỏ và viền mắt có những vòng thâm quầng. Trông như thể chàng
ta đã không ngủ kể từ buổi lễ diễu hành cho đến giờ. Tiếng người nói
ra bằng giọng được ỉm đi tuông xuống cầu thang.
"Angelo," Sonny nói, và rồi chàng ngạc nhiên với nút thắt trong cổ
mình làm cho chàng không thể nói thêm lời nào. Chàng đã không để
cho mình nghĩ về Vinnie. Cái chết của chàng ta vẫn rõ mồn một trong
tâm trí Sonny như một nước cờ chiếu bí mãi ám ảnh đầu óc. Chiếu bí!
Và Vinnie chết. Nhưng không có gì hơn thế, không có gì chàng cảm
nhận và không có gì chàng để mình nghĩ về. Tuy thế, ngay khi thốt ra
cái tên Angelo thì một cái gì đó ùa dâng lên bên trong chàng và "cư
trú" nơi cổ họng chàng khiến chàng không thể nói thêm lời nào nữa.
"Lẽ ra bạn không nên đến đây." Angelo dụi mắt mạnh đến độ
trông giống như chàng ta đang cố bóp ép chúng hơn là cố tự an ủi
mình. "Tôi mệt quá," chàng ta nói, và thêm, như thông báo một điều
quá hiển nhiên, "Tôi chẳng ngủ được mấy tí."
"Bạn ấy có những giấc mộng," Nico nói. Chàng ta đặt tay lên vai
Angelo. "Bạn ấy không ngủ được vì những giấc mộng đó."
Sonny tìm cách nói, "Mình rất tiếc, Angelo," mặc dầu chàng phải
tranh đấu để nói ra được những lời đó.
"Ờ," Angelo nói, "nhưng lẽ ra bạn không nên đến đây."
Sonny nuốt nước miếng một cách khó khăn và nhìn xuống các cầu
thang, vào đường phố ở đó ngày ảm đạm và đầy mây đang dần ló dạng
qua cửa sổ ở phía trước. Chàng cảm thấy nghĩ về chuyện làm ăn chừng
như dễ dàng hơn. "Mình đã kiểm tra mọi chuyện trước khi đến đây,"