chàng nói. "Không có ai theo dõi nơi này hay có gì khả nghi. Mình sẽ
ổn thôi, chẳng có sao đâu."
"Tôi không có ý nói chuyện đó," Angelo nói. "Mà tôi muốn nói là
gia đình tôi, bố mẹ tôi không thích anh đến đây. Anh không thể dự
buổi canh thức. Họ không muốn thế."
Sonny dành một lát để chén đắng lắng xuống tận đáy lòng. "Mình
mang cái này đến." Chàng rút phòng bì ra khỏi túi áo jacket. "Của ít
lòng nhiều, xin bạn nhận cho," chàng nói, và chìa cái phong bì cho
Angelo.
Angelo khoanh tay trên ngực và lờ đi món quà. "Tôi sẽ không làm
việc cho gia đình anh nữa," chàng ta nói. "Tôi có sẽ gặp rắc rối gì
không?"
"Không có gì đâu," Sonny nói ngay, và chàng kéo phong bì ra
xa,để bàn tay mình buông xuống bên hông. "Tại sao bạn lại nghĩ như
thế?" chàng nói. "Bố mình sẽ hiểu mà."
"Tốt," Angelo nói, và rồi chàng ta bước tới gần Sonny hơn. Tưởng
chừng như chàng ta có thể ôm Sonny nhưng rồi chàng ta dừng lại.
"Chúng ta đã nghĩ gì?" chàng ta hỏi, và những lời nói thoát ra khỏi
chàng như một lời trần tình. "Rằng chúng ta chơi trò bắn nhau như
trong các truyện tranh, rằng chúng ta không thể thực sự bị thương?"
Chàng ta chờ, như thể chàng thực sự hy vọng rằng Sonny có thể có
câu trả lời.
Khi Sonny yên lặng, chàng ta tiếp tục. "Hẳn là tôi đã từng mơ, hay
tôi đã cảm nhận như thế, cũng như tất cả chúng ta hẳn là đã nằm mơ,
tưởng rằng chúng ta không thể thật sự bị thương. Chúng ta không thể
thực sự bị giết, nhưng... " Chàng ta dừng lại và thở dài, tiếng thở dài
chấp nhận cái chết của Vinnie, tiếng thở dài
kham nhẫn định mệnh .