Vâng, tôi phải
kham nhẫn chứ không thể nào yêu định mệnh cho
được.
Amor Fati ! Làm sao tôi có thể yêu định mệnh khi định mệnh đã
phũ phàng lấy mất đi người anh em song sinh của tôi, một nửa thân
thiết của tôi. Nhưng cho dầu tôi có đau đớn, tôi có thống hận muốn
thét lên một tiếng cho dài kẻo căm thì tôi cũng đâu làm gì phản kháng
được định mệnh. Vì định mệnh còn đứng trên cả thần linh kia mà!...
Chàng bỏ đi, hướng về phía cầu thang, đôi mắt vẫn nhìn về Sonny.
"Ta nguyền rủa cái ngày ta gặp mi," chàng ta nói, "mi và gia đình mi,"
và chàng ta nói điều ấy một cách
phẳng lì , không giận dữ cũng không
ác ý. Vĩnh biệt Sonny. Ta không bao giờ còn muốn gặp mặt mi dầu mi
chẳng hề làm điều gì xấu với ta, dầu mi chẳng có lỗi gì với anh em ta.
Angelo đi ngược lên cầu thang trở lại và khuất tầm nhìn.
"Bạn ấy không có ý như vậy đâu," Nico nói, một khi Angelo đi
khuất. "Bạn ấy đau khổ quá nên rối trí, Sonny à. Anh biết hai anh em
nhà nó thân thiết nhau đến thế nào. Chúng giống nhau như hình với
bóng, như bóng và hình của nhau. Lạy Chúa, Sonny ơi!"
"Ờ, đúng vậy." Sonny đưa phong bì đựng tiền cho Nico. "Nói với
bạn ấy là mình hiểu," chàng nói. "Và bảo với bạn ấy rằng gia đình
mình sẽ cung cấp bất kỳ cái gì bạn ấy và gia đình bạn ấy cần, trong
hiện tại hay trong tương lai. Bạn hiểu chứ, Nico?"
"Bạn ấy hẳn là biết thế mà," Nico nói. Chàng ta đút phong bì vào
túi. "Em chắc chắn sẽ trao tận tay cái này cho gia đình bạn ấy."
Sonny vỗ lên vai Nico như một cử chỉ tạm biệt, và rồi bắt đầu
xuống cầu thang.
"Em sẽ đi với anh đến xe," Nico nói và đi theo Sonny. Khi cả hai
đến đường phố, chàng ta hỏi, "Chuyện gì sẽ xảy ra với Bobby đây. Tôi
nghe bạn ấy đang trốn."