"Ờ, nhưng anh phải biết," Nico nói. Họ tiến lại gần xe của Sonny.
"Anh phải biết là Bobby không thể cố ý bắn bố anh. Không thể nào
như thế," chàng ta nói. "Anh biết như thế mà, Sonny."
"Mình cũng không biết là mình biết gì." Sonny bước vào đường
phố, tiến lại xe mình. "Còn chú mày thế nào?" chàng hỏi, thay đổi đề
tài."Thích công việc mình không?"
"Thì đó là... công việc." Nico dỡ mũ ra cầm tay lúc Sonny bước vào
xe. "Việc nặng nhọc ở các bến tàu."
"Mình cũng nghe như thế." Sonny khép cửa xe và ngồi dựa ngửa
vào ghế. "Nhưng lương tiền thì cũng không đến nỗi tệ, đúng không?"
"Hẳn rồi," Nico nói. "Em không kiếm đủ để mua quần áo hàng
hiệu đắt tiền hay đi chơi ở những hộp đêm sang trọng, nhưng cũng đủ
sống. Anh nghe em có bạn gái chưa?"
"Không," Sonny nói. "Cô nào vậy?"
"Anh không biết cô ấy đâu," Nico nói. "Tên cô ấy là Anastasia."
"Anastasia," Sonny lặp lại. "Vậy là chú mày kiếm được một cô Hy
Lạp dễ thương rồi."
"Đúng vậy," Nico nói. "Bọn em đã bàn chuyện cưới hỏi và lên kế
hoạch sản xuất oắt tì rồi. Em nghĩ là bây giờ em đã có một công việc
đàng hoàng, em có thể lo cho tương lai của con cái mình." Nico mỉm
cười rồi đỏ mặt, làm như chàng ta vừa mới tự ôm mình. "Nói với bố
anh giùm em là em cám ơn ông nghe, Sonny. Nói với bác là em rất
biết ơn bác đã tìm cho em công việc này, okay?"
Sonny nổ máy xe rồi thò người qua cửa xe bắt tay Nico. "Bảo
trọng," chàng nói.