"Hiện nay lão còn hành nghề không?" Corr thắc mắc. Hắn giật
cánh tay tự do khỏi Jimmy và cố xoay xở để đứng lên bằng chính sức
mình mặc dầu lảo đảo không vững. Hắn nhìn vào cái bàn inox và con
dao xẻ thịt trong tay Clemenza và cười thê lương như kẻ mất trí, vừa
biểu lộ lòng khinh thị tuyệt vọng, vừa để dìm xuống nỗi sợ hãi trong
lòng, "Bọn guineas đù heo đé...o chó các người đúng là một lũ man rợ
ghê tởm!"
Clemenza nói, vẫn bàn về Hàng Thịt Mario, "Tất nhiên là người
Sicilian không đến nơi đây. Đây là nơi làm xúc xích của dân
Neapolitan. Nhưng bọn chúng không biết làm xúc xích đúng điệu, cho
dầu chúng có đủ đồ nghề ngon lành." Lão nhìn quanh vào sự phô bày
những loại dao và những xô, chậu bóng loáng cùng những thiết bị làm
bếp khác nhau, kể cả một cưa đai (band saw) ở đầu kia của bàn.
Clemenza ra dấu cho Jimmy, "Đưa hắn vào ngăn đông lạnh. Trong
đó yên tĩnh lắm." Corr đi theo Jimmy về nơi yên nghỉ mà không kháng
cự vì không còn sức để kháng cự nên biết rằng có kháng cự cũng chỉ
vô ích, chi bằng...
kham nhẫn và... khinh bỉ! Clemenza gọi vói theo
"Sẽ gặp lại bạn trong ít phút nữa, Corr thân mến!"
Khi anh chàng Ái Nhĩ Lan và mấy thuộc hạ đi khuất tầm nhìn,
Clemenza đứng trước một dãy những dao, búa, đục, cưa đủ cỡ đủ kiểu
treo trên tường. "Mời quí vị thưởng lãm những thứ đồ chơi này," lão
gật gù, huýt sáo đánh giá cao những món đồ chơi vừa ý.
* * *
Tessio, với Emilio Barzini đàng trước và Phillip Tattaglia theo sau,
mở đường đi qua một mê cung những cái bàn, ở đó khoảng hơn năm
mươi thực khách trong trang phục buổi tối vừa ăn uống vừa nói cười.
Câu lạc bộ này cũng thời thượng tương đương với Stork Club, nằm
trong một khách sạn ở trung tâm thành phố và hàng đêm đều đông