đảo những nhân vật tiếng tăm – nhưng đây không phải là một câu lạc
bộ mà bất kỳ gia đình nào cũng lui tới. Tessio liếc từ bàn này qua bàn
kia trong lúc mở lối đi về phía cuối phòng. Ông nghĩ có thể mình đã
thấy Joan Blondell nơi một trong các bàn kia, ngồi đối diện một anh
chàng đẹp trai lịch lãm mà ông không nhận ra. Về một phía của căn
phòng nơi một ban nhạc nhỏ được dựng lên trên một tấm ván trắng
dài được dùng làm sân khấu, một nhạc trưởng trong áo đuôi tôm bước
tới một chiếc microphone to gần bên cây đàn piano lớn màu trắng và
gõ vào chiếc micro ba lần với một cây gậy và cả ban nhạc tuôn ra một
phiên bản nhanh hơn, dồn dập hơn của bài "My Blue Heaven." (Thiên
đàng xanh của tôi)
"Người phụ nữ này có giọng hát như của một thiên thần," Tattaglia
nói, khi một phụ nữ trẻ với đôi mắt màu khói (smoky eyes) và mái tóc
dài màu đen tiến gần đến microphone và bắt đầu hát.
"Vâng," Tessio nói và đơn âm thoát ra giống một tiếng rên rỉ đau
đớn.
Ở cuối phòng, Carmine Nhỏ, một trong những đàn em của
Tomasino đứng trước hai tấm cửa kính, hai tay vòng lại trên ngực,
nhìn chăm chú vào ca sĩ. Một bức màn nhẹ và mỏng che phủ chiều dài
của hai tấm cửa kính, và qua đó Tessio có thể thấy nét phác thảo của
hai khuôn mặt ngồi chung một bàn. Khi Emilio đến cửa, Carmine Nhỏ
mở một cánh cửa cho lão ta, và Tessio và Tattaglia theo chân Emilio
vào một căn phòng nhỏ có đặt một bàn tròn đủ rộng cho một tá người
ngồi nhưng chỉ được sắp ghế cho năm người. Một người phục vụ nam
đứng bên cạnh bàn với một chai rượu trong tay, kế bên Mariposa; lão
mặc một bộ com lê ba mảnh màu xám với một cà vạt màu xanh sáng
và một hoa cẩm chướng trắng. Tomasino Cinquemani ngồi kế bên
Mariposa mặc một áo jacket nhàu với khuy áo trên cùng của áo sơ mi
mở ra và cà vạt hơi nới lõng. "Salvatore!" Mariposa gọi ra khi Tessio