bước vào phòng. "Rất vui được gặp lại bạn già," lão nói. Lão đứng lên
và chìa tay ra cho Tessio bắt.
"Tôi cũng thế, Joe à." Tessio gật đầu nhẹ chào Tomasino, anh
chàng này không đứng lên nhưng tuy thế có vẻ vui khi gặp Tessio.
"Mời ngồi!" Mariposa chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh lão và rồi quay sự
chú ý sang phía người phục vụ khi Barzini và Tattaglia nhập bọn với
Tessio, ngồi xuống bên bàn.
Với người phục vụ Giuseppe nói, "Ta muốn những gì tốt nhất của
mọi thứ cho các bạn của ta. Món antipasto phải chắc là còn tươi nhe,"
lão nói, kêu các món và dặn dò người phục vụ. "Tiếp theo là món mực
tươi xốt chua ngọt với cà, ớt chuông. Món ravioli dùng cà tươi với tỏi,
nhưng đứng quá nhiều tỏi vì chúng ta là người Ý chúng ta không
muốn vì chiều theo sự khoái khẩu mà để người bốc mùi hành tỏi khiến
phụ nữ né tránh! Nhớ nhé!" Lão cười và nhìn chung quanh bàn. Với
Tessio lão nói, "Tôi đã
order một bữa tiệc cho chúng ta. Chắc là bạn
sẽ thích."
"Joe là người sành ăn," Tattaglia nói với cả bàn. Với Tessio lão
thêm, "Joe mà
order tiệc cho chúng ta là cả một hậu đãi đặc biệt đấy."
"Anh chàng này cứ ưa nói quá," Joe nói với Tattaglia, mặc dầu rõ
ràng lão thấy khoái lời nịnh đúng. Với người phục vụ lão nói, để gút
vấn đề, "Phải bảo đảm thịt cừu là loại cừu tơ – thịt của em nào vị
thành niên càng tốt, lão pha trò – còn khoai tây chiên," lão nói, ra dấu
với ngón cái và ngón trỏ bấu vào nhau, "phải là những lát khoai tươi,
mới cứng, chiên cho giòn tan.
Capisc?" (Hiểu chứ?)
"Chắc chắn rồi," người phục vụ trả lời, sau đó ra khỏi phòng,
Carmine Nhỏ mở cửa từ phía ngoài khi anh ta đến gần.