nghị đừng làm quẩn chân người khác. Việc phòng thủ đã có kế hoạch cặn
kẽ cả rồi.
Các tàu Tây Ban Nha đã chấm dứt cuộc cãi vã. Chúng lại lao vào tấn công
và tất cả lại bắt đầu từ đầu. Pháo từ tàu lại nã vào pháo đài và lần này đã
giết chết mấy người da đen và làm dăm tên cướp bị thương vì đá văng vào
tay, thuyền trưởng Blood đã ra lệnh rút khỏi pháo đài trước khi các tàu nổ
súng.
Khi đợt tấn công thứ hai bị đẩy lùi và các tàu lui ra để nạp đạn, thuyền
trưởng Blood ra lệnh rút hết pháo từ pháo đài, bởi vì chỉ cần vài loạt đạn từ
tàu bắn vào là đủ để chôn vùi những khẩu pháo này dưới đống gạch vụn.
Bọn cướp biển, người da đen và dân cảng Antigua - hết thảy đều được huy
động xúm vào bệ pháo. Tuy vậy vẫn phải mất ít nhất một giờ mới lôi được
pháo từ đống đổ nát ra và bố trí ở phía sau pháo đài, lùi sâu vào bờ, nơi
Ogle cùng đám thủ hạ lại bắt tay vào hiệu chỉnh và nạp đạn. Việc này được
tiến hành ở phía sau pháo đài nên khi bọn Tây Ban Nha xông vào lần thứ
ba chúng đã không hề hay biết. Lần này thì bên phòng thủ không nổ súng
để mặc cho cơn lốc gang ập xuống tàn tích của tòa pháo đài khi đó đã
không còn ai. Khi cơn mưa đạn đã lắng đi, tại nơi trước đây là pháo đài chỉ
còn lại một đống đất ngổn ngang không ra hình thù gì và tốp quân bảo vệ
pháo đài ẩn nấp phía sau nghe thấy bọn Tây Ban Nha hò hét khoái trá, bởi
vì không còn thấy một tiếng súng nào đáp lại cuộc oanh kích của chúng
nữa.
Ngạo mạn, tự tin, Don Miguel thừa thắng xốc tới. Giờ thì không cần phải
lui lại nạp đạn nữa. Đã quá ngọ từ lâu, hắn sẽ kịp đưa quân lên Saint John
trước khi trời tối. Tuy nhiên màn khói bụi che chở cho quân phòng thủ và
che kín vị trí đặt pháo của họ để khỏi bị kẻ thù phát hiện nhưng vẫn không
ngăn được con mắt tinh tường của bọn cướp biển vì chúng đứng rất gần
ngay sau đấy. Chiếc kỳ hạm chỉ còn cách lối vào vụng tàu chừng 500 mét