của cải cướp được của một thành phố Tây Ban Nha ra chia thì bọn cướp
biển mới ngã ngửa ra, thấy ít hơn nhiều so với chúng tưởng. Nghe đồn rằng
Morgan chia gian, rằng hắn đã giấu bớt một phần lớn các báu vật cướp
được. Bọn cướp nói vậy không phải không có nguyên cớ. Chính Easterling
đây dám cam đoan thế. Sự thực Morgan đã lén giấu đi một lượng ngọc trai
và đá quý rất lớn lấy được ở San Felipe. Nhưng khi tin đồn đại loang ra thì
hắn lại run. Hắn sợ bọn lâu la mà moi được chỗ châu báu hắn giấu thì hắn
đi đứt. Thế rồi một đêm khi đi qua eo Panama hắn đã đem chỗ của cải ăn
gian của đồng bọn chôn ở đâu đó trên bờ.
Trên đời này chỉ có mỗi một người biết chuyện đó thôi, thuyền trưởng
Easterling cao giọng tuyên bố với những người đang chăm chú lắng nghe
(một tin như vậy thì ai mà chả chăm chú). Đó là kẻ đã giúp Morgan chôn
của, chứ một mình thì còn xơi mới xoay sở được với đống châu báu ấy.
Vậy thì người duy nhất nọ chính là tôi đây. Easterling dừng lại để cái tin
chấn động ấy ngấm sâu vào đầu người nghe rồi mới nói tiếp.
Hắn đề nghị toán tù trốn cùng hắn làm một chuyến viễn du trên chiếc
"Cinco Llagas" để lấy số châu báu rồi sau đó sẽ chia nhau theo luật lệ của
giới "Hải hồ huynh đệ".
Số của cải Morgan chôn giấu ít nhất cũng phải đến bốn triệu real
Số tiền như vậy đã khiến tất cả phải trố mắt kinh ngạc kể cả thuyền trưởng
Blood. Thực ra Blood ngạc nhiên vì nguyên nhân khác.
- Kể cũng lạ thật đấy. - Chàng trầm ngâm thốt lên.
- Ông bảo cái gì lạ ông Blood?