- Dù các anh có quyết định thế nào à? - Cặp lông mày sâu róm đen sì trên
cái trán thấp tịt của Easterling sửng sốt nhướn lên. - Vậy là các anh vẫn
chưa quyết định trở về châu Âu? Thế thì để tôi vào việc luôn. Một khi các
anh không muốn bán con tàu tôi xin đưa ra cho các anh một đề nghị khác.
Chúng ta sẽ chung lưng với nhau làm một việc, đỡ phải ngồi không vô tích
sự. - Đoạn, khoái chí với câu khôi hài của mình, Easterling cười hô hố, phô
ra hàm răng trắng ở giữa chòm râu đen rối tung.
- Cám ơn ông đã có lòng hạ cố, song chúng tôi không định đi ăn cướp đâu.
Easterling không cáu, mặt vẫn trơ như đá. Hắn chỉ đưa bàn tay to tướng
vung vẩy như muốn xóa đi lời nhận xét không hay.
- Nào tôi có rủ rê các anh đi ăn cướp đâu!
- Vậy ông đề nghị gì?
- Tôi có thể cởi mở với các anh được không? - Hắn hỏi, mắt lại lướt qua tất
cả những bộ mặt.
- Tùy ông, có điều tôi e rằng dù thế nào ông cũng chỉ phí thời gian vô ích
thôi.
Nói như vậy rõ ràng khó mà hy vọng gì được. Tuy nhiên Easterling vẫn vào
việc.
Họ có biết rằng trước đây hắn đã từng đi biển với Morgan không? Hắn đã
cùng Morgan đi suốt qua eo đất Panama và ai cũng biết rằng khi đem món