eo đất. Biết số lượng gần đúng trong các đội tàu của Easterling, Blood
nhẩm tính rằng hắn để lại không quá một trăm tên để bảo vệ tàu.
Trong khi đó thuyền trưởng Blood quyết định nghỉ ngơi một tí. Nằm dài
trên chiếc trường kỷ bằng sậy đặt ở sau lái dưới một cái trướng căng vội,
bởi vì cái nóng đã trở nên không chịu nổi, chàng đắm mình trong những
dòng thơ của Horatius hay truyện của Suestonius, tìm thấy trong đó một
món ăn khá hấp dẫn cho trí tưởng tượng của mình. Còn khi chàng nảy ra ý
muốn không chỉ trau dồi trí óc mà còn rèn luyện cả cơ bắp nữa thì chàng
xuống bơi dưới đầm nước trong xanh như ngọc lam hay leo lên bãi cát có
những rặng dừa bao quanh của hòn đảo hoang này, giúp bọn thuộc hạ bắt
rùa và đốn cây để làm củi nướng món thịt rùa béo ngậy.
Lâu lâu các thám báo da đỏ của chàng lại đưa tin đến: Easterling đụng độ
với một toán quân Tây Ban Nha, mà bọn này chắc đã nghe đồn về cuộc đổ
bộ của đám cướp biển. Sau đó Blood được báo rằng Easterling đã lại quay
ra bờ biển. Hai hôm sau lại có tin về một cuộc chạm trán mới giữa
Easterling và bọn Tây Ban Nha, bọn cướp biển thiệt hại nặng tuy đã đánh
lui được địch quân. Cuối cùng lại có tin về một trận đánh thứ ba, lần này thì
do một kẻ đã trực tiếp tham chiến kể lại, mà lại có một vài chi tiết rất quý
giá đối với thuyền trưởng Blood.
Tin này do một thủy thủ trong đội tàu của Pike mang đến - đó là con sói
biển già đời Kenly, vốn là dân sơn tràng bỏ nghề từ thời còn trẻ để theo
nghiệp sông nước. Trong lúc đánh nhau gã bị đạn gãy đùi và khi rút lui ra
bờ biển Easterling đã bỏ gã ở lại một mình với vết thương cho chết. Bọn
Tây Ban Nha không nhìn thấy gã và gã đã bò được vào bụi, những người
da đỏ theo dõi trận đánh đã tìm được gã ở đó đem về. Họ đã cứu giúp gã và
săn sóc gã rất tận tình, cố giữ được mạng sống cho gã để sau này gã kể lại
mọi điều gã biết cho thuyền trưởng Blood. Bằng thứ tiếng Tây Ban Nha