đảo, thừa dịp lấy thịt đè người. Dù tất cả những kẻ sống sót có ra được đến
bờ biển đi nữa thì trong đội tàu của Pike bây giờ chỉ còn không quá bốn
chục tên, còn trên hai tàu còn lại tổng cộng có đến gần ba trăm. - Đấy, anh
thấy thằng chó Easterling chơi chúng tôi thế nào chưa, thuyền trưởng? -
Kenly âu sầu kết thúc câu chuyện. - Nó bịp chúng tôi. Còn giờ này nó với
thằng Galloway, hai thằng khốn nạn nhất trên đời, nắm trong tay một lực
lượng lớn đến nỗi Crosby Pike đến mở mồm cãi cũng không dám kia. Quả
thật cái ngày chúng tôi kéo tàu "Vaillant" để bỏ anh đi theo cái thằng mất
giống Easterling đúng là một ngày đen đủi, cầu cho thằng khốn ấy chết tiệt
đi với cả kho báu của nó!
- Phải, - thuyền trưởng Blood đăm chiêu thốt lên. - Tôi e rằng với thuyền
trưởng Pike thì kho báu đó quả thật đi đứt rồi.
Chàng nhẹ nhàng từ chiếc ghế đặt cạnh giường kẻ bị thương đứng dậy, cao
dong dỏng, đầy sức lực và vẻ hài hòa trong chiếc quần chẽn đen đến đầu
gối bó sát lấy đùi, chiếc camisole thêu ngân tuyến với tay áo bằng nhiễu
trắng bùng nhùng. Chiếc áo khoác đen dát bạc chàng đã cởi ra lúc bắt tay
vào làm phận sự thầy thuốc. Chàng phẩy tay cho gã da đen mặc áo choàng
trắng bưng bình nước, vải xô và panh gắp đi ra. Còn lại một mình với
Kenly, chàng bắt đầu đi đi lại lại trong buồng. Những ngón tay thon mảnh
của chàng trầm ngâm vầy vò những lọn tóc giả đen nhánh, trong đôi mắt
xanh nhạt xuất hiện ánh thép lạnh lẽo.
- Tôi nghĩ Easterling sẽ nuốt chửng Pike mà không bị nghẹn đâu, như nuốt
một con tép mà thôi.
- Chính thế đấy, thuyền trưởng. Cái kho báu, thổ tả bắt nó đi, chúng tôi còn
xơi mới trông thấy nó - cả tôi, cả anh em trên tàu "Vaillant" lẫn thuyền