người ta sẽ cắt cổ tôi mất, anh biết đấy, nếu tôi bằng lòng mà chưa bàn bạc
với họ.
- Thế thì chạy ù đi mà bàn kẻo tao lại vẽ cái mặt cam sành của mày thâm
tím lên để làm gương cho những đứa định đùa với thằng Easterling này bây
giờ. Nhớ bảo bọn chó con của mày rằng nếu chúng dám lếu láo không nhận
đề nghị của tao thì khỏi cần mày phải sang đây làm gì nữa. Chúng mày cứ
việc nhổ neo và xéo đi đâu thì xéo. Nhớ nhắc chúng nó lời tao nói đấy: Chớ
bao giờ dòm dỏ những thứ răng mình không nhá được. Thôi xéo đi, thuyền
trưởng Pike, về bảo chúng nó thế.
Mãi đến lúc về tàu rồi Pike mới để cơn giận mặc sức xổ ra. Được tin, bọn
tàn quân của gã cũng điên không kém. Mà Trenam lại đổ dầu vào lửa nữa
chứ:
- Nếu thằng súc sinh ấy đã quyết chí nuốt lời thì các anh tưởng nó chịu
dừng lại nửa chừng hay sao? Mình mà chịu nhận một phần mười thì cứ yên
chí là nó sẽ kiếm cớ để chẳng cho mình cái đếch gì hết. Thuyền trưởng
Blood có lý lắm. Đáng lẽ bọn mình đừng có dây với thằng khốn ấy, đừng
có nghe nó xui dại mới phải.
Thái độ của đội tàu được một tên trong đám lâu la nói ra:
- Nhưng đã nghe nó rồi thì phải bắt nó giữ lời mới được.
Pike hoàn toàn đồng ý với Trenam, cho rằng việc này thế là xong rồi. Gã
chờ cho tiếng ồn ào lắng xuống.
- Có lẽ các anh nên bảo tôi xem phải làm thế nào bây giờ? Chúng nó có ba
trăm thằng, mình vẻn vẹn có bốn chục mống. Mình có một chiếc tàu hai cột