Easterling mỉm cười và gã Pike quả quyết gầy gò, gân guốc cảm thấy có
chuyện không lành. Đôi mắt khỉ đột sáng lòe của Galloway nhìn gã với một
ánh cười là lạ. Tựa hồ ngay trong bầu không khí của gian phòng ngột ngạt
bề bộn này đã mang sẵn sự đe dọa. Trước mắt Pike thoáng qua những hình
ảnh dã man tàn bạo và thú vật - sự tàn bạo và thú vật mà gã đã chứng kiến
không phải một lần trong suốt chuyến đi biển với Easterling. Gã nhớ lại lời
thuyền trưởng Blood can ngăn gã đừng hợp tác với con người đê tiện và
xảo quyệt ấy. Nếu trước đây gã còn chưa dám chắc rằng Easterling cố tình
đưa thủ hạ của gã ra đỡ đòn thì bây giờ gã đã không còn một tí mơ hồ nào
trong chuyện đó nữa.
Pike như người mộng du chợt sực tỉnh và thấy rằng chỉ còn một bước nữa
là gã rơi xuống vực thẳm. Bản năng sinh tồn buộc gã phải hạ giọng, vì nếu
không thì một viên đạn sẽ hạ gã thẳng cẳng, gã biết lắm. Hất mái tóc đẫm
mồ hôi dưới trán lên, gã buộc mình phải trả lời một cách từ tốn.
- Tôi muốn nói một câu thế này: chúng tôi mất nhiều người thì cũng vì việc
chung cả. Những người còn sống sẽ bảo rằng thay đổi điều kiện giao kèo
bây giờ là thất tín ...
Pike còn đưa ra các lý lẽ khác nữa. Gã nhắc Easterling nhớ luật lệ hiện
hành trong "Hải hồ huynh đệ" mà theo đó cứ hai đứa một tạo thành một cặp
chiến hữu và thừa kế của nhau theo thỏa thuận riêng. Chỉ riêng một điều đó
thôi, nhiều đứa trong đội tàu có tên cùng cặp tử trận sẽ coi mình là bị lừa
nếu thay đổi các điều kiện chia chác và bị mất phần thừa kế mà chúng được
hưởng.
Easterling ngồi nghe, há mồm cười ngang ngược, sau đó hắn cau mày.