- Nhưng tôi với Rodger đây đã cân nhắc kỹ càng mọi điều và bây giờ thấy
hơi khác.
Pike định mở mồm phản đối nhưng Easterling đã cướp lời:
- Tôi với Rodger không thể nào đồng ý để anh nhận một phần ba cho ba
chục con người của anh, còn chúng tôi cũng chỉ được một phần ba trong
khi mỗi tàu chúng tôi có những trăm rưỡi người.
Thuyền trưởng Pike nổi nóng:
- À hóa ra vì thế mà mày cố tình đưa đầu chúng tao ra hứng đạn của bọn
Tây Ban Nha đấy! Mày muốn bọn tao chết sạch đi kia! Còn bây giờ thì rõ
ràng chúng tao còn chưa được một phần tư quân số!
Cặp lông mày đen thưa của Easterling chau lại trên sống mũi, mắt hắn long
lên hung hãn.
- Anh ăn nói kiểu gì thế, thuyền trưởng Pike? Làm ơn giải thích xem cái
quái gì thế nào?
- Đúng là vu khống, - Galloway lạnh lùng chêm vào. - Một sự vu cáo bẩn
thỉu.
- Đó không phải là vu khống mà là sự thật rành rành. - Pike nói.
- Sự thật rành rành cơ à, ra thế đấy!