Rafael Sabatini
Bước giang hồ của thuyền trưởng Blood
Dịch giả: Trịnh Huy Ninh và Bùi Chuẩn
Chương 2
MÈO MÙ VỚ CÁ RÁN
Thuyền trưởng Blood thường nhắc đi nhắc lại rằng người ta ăn nhau không
phải ở chỗ biết trù tính những công việc lớn lao mà ở chỗ biết nhận ra thời
cơ thuận lợi và kịp thời lợi dụng nó.
Chiếm được con tàu "Cinco Llagas" tuyệt vời của Tây Ban Nha, Blood đã
chứng minh rằng chàng có cái tài ấy, và một lần nữa lại khẳng định nó qua
lần chàng đập tan âm mưu của tên cướp biển bỉ ổi Easterling, không cho
hắn chiếm đoạt con tàu quý giá đó, tuy nhiên, sau bận chàng và con tàu của
chàng suýt chết, mọi người đều thấy rằng vùng biển Tortuga rất bất an đối
với họ. Ngay hôm ấy một cuộc họp đã được triệu tập ngay trên boong giữa
và tại đây Blood đã phát biểu một triết lý giản đơn như sau: khi bị tấn công,
người ta hoặc phải đánh trả, hoặc phải chạy trốn.
- Nhưng vì chúng ta không thể đánh trả khi bị tấn công, mà chắc chắn là sẽ
bị tấn công rồi, cho nên ba mươi sáu chước ta đành phải chọn chước chuồn
là hơn, miễn sao giữ được mạng sống để sau này mà chứng minh lòng dũng
cảm của mình.
Tất cả đều tán thành. Tất cả đều đã nhất trí rằng phải chạy trốn ngay không
chậm trễ, còn chạy đi đâu thì sau sẽ bàn. Hiện thời cần phải tránh cho xa
Tortuga và Easterling, chắc chắn đang có những manh tâm ác độc đối với
họ.
Thế rồi vào giữa đêm tịch mịch, trời đầy sao nhưng không trăng, chiếc tàu
ba cột buồm kỳ vĩ, một thời đã từng là niềm kiêu hãnh của các âu tàu xứ
Cadiz, đã lặng lẽ nhổ neo, giương buồm đón gió thuận, theo con nước ròng
tiến thẳng ra khơi. Dù tiếng kẽo kẹt của trụ tời neo, tiếng loảng xoảng của
xích neo và tiếng ken két của ròng rọc dây buồm vọng đến tai Easterling