- Một thước à? Phải hai thước.Tại em thấp chứ.Cao lên trên kia kià…
Huyên bụm miệng lại .Bụm miệng cũng không xong. Phải ôm bụng.
Hiền phải kéo con nhỏ đi.Khỉ quá, hỏi gì mà lung tung. Một lúc nhỏ Huyên
có vẻ hài long thơ thới hân hoan ra về.Hiền đi ra cổng với nhỏ Huyên, càu
nhàu;
- Nhỏ ẩu quá.
- Ê, ai nhỏ. Nói lại coi. Ðó, đó coi ai nhỏ, ai lớn.
Huyên sừng sộ dừng xe lại. Chụp tay Hiền bắt đứng lại đó. Hiền bật
cười:
- Nhón lên một chút, coi có cao hơn không?
- Cần gì nhón. Dù sao cũng bằng. Huề.
- Vậy là nhỏ Huyên.
- Không chịu.
- Người ta gọi nhỏ là người ta cưng.
- Ðược hén.Vậy ta cũng gọi nhà ngươi là nhỏ Hiền
- Chấp thuận liền.
Có vậy thôi mà hai đứa vui vẻ. Tuy nhiên Hiền cũng còn phàn nàn cho
đúng điệu:
- Nhỏ Huyên kỳ quá.
- Kỳ cái gì?
- Tự nhiên xúi tụi nhỏ hỏi tên tuổi chi vậy?
Huyên sừng sộ:
- Ê. Muốn gì nữa đây?Chính bồ cũng xúi tụi nó quá trời. Người ta biết
tỏng trong bụng bồ có gì, người ta mở đường cho mà đi. Không ơn còn oán
há.
- Rồi có chuyện gì xẩy ra đừng có trách.
- Chuyện gì xẩy ra?Xời ơi, lúc đó, anh chị đã mềm long nhau, trách
ông trời thì có.
Hiền còn biết làm sao hơn là đấmcho nhỏ Huyên một cái cho nó dọt
lẹ.Hiền cũng còn một việc quan trọng lắm, mà từ nãy giờ cô không yên
tâm. Ðống kiến trong phòng Bố Mẹ.Nhưng Hiền không quạu quọ như mọi