- Cái anh gì, Anh của Nai đó
- Hỏi nhiều lắm chị.
- Hỏi sao?
- Em quên rồi.
Huyên vẫn chưa thất vọng. Nhỏ cứ đẩy Hiền ra xa, sợ Hiền ngăn:
- Ê. Bi có biết tên anh ấy không?
Bi ngẩn người ra:
- Chịu. Bi không biết. Anh ấy cũng có tên hả chị?
- Người ta ai cũng có tên hết. Nhu Bi tên Bi, chị tên Huyên, nhỏ nầy là
Bé, nhỏ nầy là Ki.
- Em hiểu rồi .
- Hiểu rồi hả. Vậy Bi phải biết tên anh ấy. Biết được tên anh ấy mới
tài.
Nhỏ Huyên hay quá Xúi trẻ con giỏi tuyệt luôn. Hiền thấy vui thích
ghê. Ờ, sau mình không nghỉ ra như Huyên đã chớ. Bộ mình không thông
minh bằng Huyên? Cũng chưa chắc. Hiền tiếp:
- Hỏi coi anh lớn hơn Bé bao nhiêu tuổi mà đòi chơi với Bi và Bé đã
chớ.
- Hơ. Phải đó chị Hiền .
- Còn nữa. Anh ấy phải cho Bi biết anh ấy có đi học không, học lớp
mấy, trường
nào đã. Bi cũng đi học rồi chớ bộ. mình đi học, mình chỉ chơi với
người đi học. Phải không?
Ðiều nầy thì thằng Bi gật lấy gật để:
- Ði học chớ, sang nay chơi với tụi Bi xong anh đi học. Anh học giỏi
lắm.
Huyên khích:
- làm sao Bi biết anh họi giỏi, dóc.
- Dóc há? Không tin há? Xì người ta học sách dày cộm thế này này.
Bằng dưới đất mà lên cao bây nhiêu nè.
Bé nhón gót, đưa tay lên. Huyên làm bộ giật mình:
- Trời ơi, cao quá há. Cao tớimột thước.