Bố Mẹ vừa nằm lên giường một lúcthì bị kiến lữa bu lại đốt.Xem xét trên
giường thì kiến bò từng hàng dài. Tìm ra thúc ăn dấu dưới nệm giường hay
dưới gối.Một thỏi chocolate,một caí bánh,một cái kẹo. Bao giờ thủ phạm
vẫn là con Bé hết.Hiền la hoảng:
- Chết.Có vô lấy ra không? Muốn trưa nay kiến đốt Bố Mẹ rồi ăn đòn
hả.
Nghe nói tới đòn, con Bé nhớ ngay. Lật đật đi tìm cái kẹo.Nhưng ăn gì
được nữa, kiến đã thấy hơi,bu đầy và kẹo đã rỉ nước trông gớm ghiếc.
Hiền kêu:
- Nguy rồi.
Nhỏ Huyên không hiểu:
- Kiến bu thì vứt đi. Cái gì mà nhà ngươi kêu nguy?
- Vứt thì chuyện đã hẳn.Nhưng nó làm kiến bu đầy giường, ông bà già
sẽ la hoảng lên.
Huyên thu xếp:
- Ăn nhằm gì. Hết kẹo là nó đi. Phải đi tìm thức ăn khác chứ. Ðể chị
bày cho.Giờ Bé đem cái kẹo này vứt ở ngoài cửa sổ phòng Ba Mẹ là kiến
theo ra đó hết.
Không biết phương pháp Huyên bày có ổn không, nhưng Hiền thấy
hợp lý. Câu chuyện về anh hàng xóm bị vụ kẹo và kiến của con Bé cắt
ngang.Giờ tiếp tục lại chớ. Huyên hỏi:
- Bộ anh gì bên đó cho kẹo nhiều lắm hở?
Thằng Bi:
- Nhiều lắm. Một kho.Anh đem ra một đống to thế này, bằng cái nhà
luôn.
Nhỏ Huyên bật cười. Hiền đập vào vai em:
- Mày dóc tổ.
Thằng Bi trề môi:
- Em nói thiệt, dóc gì.
Và nó càu nhàu
- Em mà dóc. Em thèm nói dóc. Chị biết gì mà nói. Hỏi con Bé
coi,anh thằng Nai còn hỏi Bé:Bộ chị Hiền thích kẹo lắm hả?