Trò nghỉ chơi nhau ra, diễn đi diễn lại hoài cũng hết linh. Và chỉ vài
phút sau, câu chuyện lại trở về ‘chú điểm chính’ là anh hàng xóm. Huyên
gật gù
Ta phải tới nhà của mi, thám thính coi tình hình ra sao.Mới nghe nhà
ngươi nói,sao còn nhiều điểm khả nghi quá.
Nói là làm. Ngay buổi trưa,thay gì đèo Hiền về, thả đầu ngõ. Huyên đã
đàng hoàng đi vào nhà.Mấy đứa nhỏ chạy uà ra
A, chị Huyên, chị Huyên.
Huyên lên mặt,vì hắn đang cho hắn là nhân vật quan trọng mà.
- Ê, Bi hay Ki cho chị ly đá lạnh nghe.
Rồi Huyên bắt Hiền dẫn về phòng, hé tấm rèm nhìn qua nhà bên
cạnh.Xui xẻo.Khoảng sân nhà bên vẫn trống trải và buồn tênh. Sau
cùng,Huyên nghĩ ra một cách,rủ Hiền xuống chơi với bọn nhỏ, Huyên mở
đầu:
- Ở nhà chơi vui hông?
- Vui ghê chị ơi.Tụi em chơi công chúa, chơi chị em.
Hiền biết trò chơi này rồi. Kinh khủng lắm. Giường chiếu trong phòng
Bố Mẹ lộn tùng phèo hết trơn. Cứ nghe ba đứa nó chơi trò chị em thì cười
đến mệt.
- Chỉ có ba đứa thôi à?
- Í tụi em có bạn nè. Tụi em có thằng Nai.
- Nai nào vậy?
Thằn gNai ở hàng xóm. Tụi em mới quen.Há, Ki há.
Con Ki nói với Hiền:
- Sáng tụi em có qua bên thằng Nai chơi. Anh nó cho ăn bánh, ăn kẹo,
đủ thứ.
- Xì tụi bây chỉ có kẹo
- Ngon lắm chị Hiền.Con Bé có để dành kẹo cho chị đó.Bé…đâu?
- Em cất dưới nệm giường trong phòng Mẹ.
Hiền giật mình.Con nhỏ bị đòn không biết bao nhiêu lần về cái tội này
mà không nhớ.Nó cứ dấu thức ăn dưới nệm giường. Có nhiều hôm, Bố Mẹ
vô giường ngủ, kêu ầm lên. Mẹ đi tắm, Bố tìm thuốc xịt muỗi. Chuyện là