không hiểu sao,Hiền thụt vào, kéo kín màn cửa lại. Ở dưới sân,tụi nhỏ còn
gọi ơi ới, dặn dò gì đó Hiền nghe không rõ.
Ðó chuyện chỉ có vậy. Nhưng đối với Hiền, buổi sáng hôm nay, cơn
mưa đầu mùa mát mẻ đem tới một điềm lành.Huyên chưa biết gì về chuyện
này hết. Khi nghe kể, chắc chắn nhỏ Huyên sẽ tròn con mắt. Sẽ ngạc nhiên.
Sẽ tò mò .Hỏi tới tấp. Chuyện mới mẻ bao giờ chẳng hấp dẫn. Nhỏ Huyên.
Có một chuyện mày chưa biết. Chuyện vui hơn ở trường nhiều. Nhỏ
Huyên. Chắc nhỏ ngạc nhiên lắm. Chuyện bất ngờ nào không gây sự ngạc
nhiên.
Có một điều, Hiền hơi ấm ức.Anh chàng đã biết tên mình rồi. Biết
ngay từ hôm đầu tiên dọn nhà tới. Còn Hiền, Hiền chưa biết gì về anh
chàng. Vậy là Hiền thua thiệt hơn. Nhưng lần này thôi. Nhất định Hiền sẽ
không chịu thua lần nào nữa.
Lát sau, Hiền hé tấm rèm cửa nhìn lén sang sân nhà bên nữa. Không
có ai ở đó hết. Khoảng sân trống trơn, buồn hiu. Sao thế nhỉ?