- Tụi em ba đứa. Ðây nè.
Rồi nó còn tự giới thiệu nữa. Bắt chước trong đố vui đề học đấy mà:
- Em là Ki, anh này là Bi, còn đây là Bé. Bé Ti.
- Á. Cu Bi phải không?
- Hông. Bí mờ.
- Cu Bi chớ. Này nhé, có bài hát:
Thằng cu Bi nó hay khóc nhè. Em thìi không có khóc. Thằng cu Bi nó
hay khóc nhè. Mẹ đánh cho mười roi quằn đít.
Ở trên lầu, Hiền buồn cười quá. hiền cõ nhịn. Bây giờ, bõn dứa như đã
quen và nói chuyện qua lại với nhau rồi. Bọn nhóc nhà Hiền có vẻ khoái
anh chàng lắm. Và trời ơi, con Ki, ngu ơi là ngu:
- Anh cho Nai qua chơi, anh qua chơi nữa nghe.
- Nhà có chó không?
- Có. Nó không cắn đâu. Có em mà. Em xich nó lại.
- Anh có nhiều trò chơi lắm.
- Hay quá. Anh sang chơi với chị em nghe. Tụi em có chị nè.
Chớp mằt nữa chớ gì. Hiền hồi hộp ghê. Cái con nhỏ này, muốn… mà
nó dễ thương dấy chớ. Hiền mỉm cười. Anh chàng hấp tấp:
- Ờ được. Mà này Ki, Ki phải không?
Con Ki gật đầu, chồm người qua, đưa tai ra.
- Chị em tên gì?
- Hiền.
Thằng Bi:
- Chị tên Hiền nhưng chị dữ lắm à nghe.
- Chị Hiền học trường nào? Hả?
A, lớp lang sắp đặt thứ tự quá. Biết mà. Mục đích anh chàng là muốn
biết về Hiền đấy thôi. Cũng phải tốp tụi nhỏ lại mới được. Ba hoa một hồi
rồi nói bậy bạ tùm lum hết.Với lại,Hiền cũng không nhịn cười được
nữa.Hiền bật cười lớn. Anh chàng ngó lên.Hiền bụm miệng, cười nữa. Ðỏ
mặt chưa?Xấu hổ há? Anh chàng hết nhón người, còn ngó Hiền cái
nữa,tủm tìm cừơi rồi đưa tay vẫy vẫy ba đứa nhỏ để đi vô nhà.Khi gần
khuất, anh còn quay ngó Hiền thêm lần nữa chớ, Hiền vẫn còn cười, và