Bi, chăm chăm ngó tới phía tường, nơi mấy chị em Hiền đang dòm
sang.Thằng nhỏ coi bộ nghịch ác,hổn nữa. Nó nhăn mặt,làm xấuđể trêu chị
em Hiền. Nó còn cúi xuống lựơm đá dọa ném nữa. Thằng Bi nhạo lại:
- Lêu lêu.Lêu lêu.
- Cho em coi mí.
Con Ki,con Bé nhao nhao. Thiếu điều chúng kéo chân Hiền.
- Ê khoan khoan để chị coi…
Thằng nhỏ nhà bên bổng quay lưng lại. Nó khom người chống hai tay
xuống đất, rồi nhìn chị em Hiền qua hai chân dang ra. Thằng bé làm quá
đà, té lăn cù. Chắc đau, nên toét mồm ra khóc. Thằng Bi cười rộ.Hiền cũng
cười quá sá.Con Bé thì đưa tay lên vừa lêu lêu, vừa dọa thằng nhỏ.Không
biết làm sao hơn, thằng nhỏ lập tức xài món võ tự vệ là khóc ré lên.
Mấy người khuân vác dừng lại ngóthằng nhỏ. Rồi từ trong nhà,một
chàng trai vội chạy ra, đỡ nhỏ dậy.Thằng nhỏ chỉ qua phía tường khóc lớn
hơn.
- Cái gì. Gì đâu?
Người thanh niên hơi. Anh ngơ theo tay chì, và trông thấy chị em
Hiền. Lúc đó, Hiền chưa tốp được nụ cười. Anh chàng bỗng mở lớn mắt.
Và ở xa, nhưng Hiền biết chắc anh chàng đang chớp chớp mắt. Hiền đưa
tay che miệng. Anh chàng mìm cười. Nụ cươi hiền khơ, vẻ nh5ư muốn làm
quen nữa. Nhưng Hiền khơng nhìn thấy lảu, vi thả một tay và bối rối, Hiền
mất thăng bằng. suýt té, phài nhảy xuống. Và trước mắt Hiền, đã bị bức
tường chắn ngang, Không biết làm sao Hiền rối rit:
- Xuống. Xuống Bi.
- Ðề em coi chút.
- Xuống. Cơ xuống không. Ăn đòn nghe chưa.
Nghe chưa.
Thằng Bi không dám nán lại thêm. Nhảy cáị bịch suýt trúng vào người
Hiền. Nhưng Hiền không nổi cục với em như những lần khác. Nụ cười ánh
mắt của chàng trai hàng xóm mới dọn nhà tới làm cho Hiền thấy vui thich.
Chớ sao. Dù gì cũng còn dễ chịu hơn mấy cái mặt bầy con gái cũ. Sự tò mò
náo nức, thúc dục, Hiền lại leo lên, bám tay vào tường, nhìn sang nữa. Hai