2
H
iền đoán đâu có sai. Khi nghe Hiền kể chuyện, nhỏ Huyên đã kêu
lên:
- Chết, sao mi ngu quá, tiết lộ tên tuổihết trơn vậy.
Hiền chống chế:
- Tại nó con nít mà!
Huyên lắc đầu:
- Anh chàng bần tiện, dụ dỗ con nít há. Thế bồ biết tên anh chàng
chưa?
Dù còn ấm ức, nhưng Hiền tỉnh bơ.
- Tui đâu cần biết làm gì.Biết chi cho mệt.
Nhỏ Huyên gài rất tài:
- Ha, vậy anh chàng biết tên bồ rồi, anh chàng sẽ mệt há.
Nhỏ Huyên.Llúc nào cũng muốn ăn người hết trơn.Nhưng Hiền tha
thứ được.Mỗi người phải có một bạn than để tâm tình chứ. Không có ai
nghe chuyện mình, buồn chết được.
Lúc đó, giờ ra chơi. Hai đứa đứng dưới một gốc liễu.Huyên nhìn Hiền
bằng ánh mắt tò mò, nhột ghê.
- Ta hỏi thiệt. Mi có muốn biết tên anh chàng không?
Dĩ nhiên là có. Nhưng thường thường, phải trả lời bằng tiếng
không.Nhỏ Huyên cười:
- Còn lâu. Ta biết nhà ngươi rất chú ý tới anh chàng.
Nhỏ nói đúng nữa. Lần này, Hiền phải có một thái độ nào đó để con
nhỏ đừng bắt nọn. Tức thì Hiền gân cổ, Ðỏ mặt:
Nói bậy há. Nghỉ chơi Huyên đi.