lần, mà cô tìm bình xịt muỗi, làm việc một cách hăng hái. Hiền đã biết ơn
và đã đền ơn các em âm thầm đó thôi.
Buổi trưa, dổ tụi em ngủ yên hết.Hiền còn nằm mơ mộng gì đâu.Rõ
ràng hôm nay, nắng cũng như mọi hôm, và bầu trời cũng xanh bình thản.
Vậy mà nhìn ra ngoài cửa sổ, Hiền thấy nắng có mới, trời một màu biếc lạ
lung. Khoảng sân bên nhà ai chắc buồn mênh mông ghê lắm.
Hình ảnh chàng trai hàng xóm, lúc đầu, Hiền cho là xí xọn, Nhưng lúc
này, thật ranh mảnh, dễ thương,ui chao,chết rồi nhỏ ơi. Ai cho nhỏ nghĩ
thế.Và nhỏ tự trả lời.Chớ sao,dễ thương thì nói dẫ thương, dối lòng
mình,long mình nó cũng biết phản đối chứ bộ. Thật vô duyên ghê cái thứ
con gái như Hiền .Nhưng đừng trách Hiền tội nghiệp.Cũng có lúc Hiền can
đảm cương quyết ghê lắm. Vì đây đâu phải là trường hợp đầu tiên.Lần đầu
tiên, tới với Hiền hồi năm mười bốn tuổi kia. Hiền có người đi theo tán tỉnh
rồi. A, cười và cho Hiền nói dóc. Nếu có thì cũng một tí ti thôi. Hiền dám
quả quyết anh con bạn mà bây giờ Hiền đã nghỉ chơi, có tình ý với Hiền
.Dám tới tận nhà tìm Hiền , rồi khi gặp, mặt đỏ lên, ấp ấp úng nói mượn
sách cho con em học. Hiền đi học gặp con nhỏ, hỏi, con nhỏ ngơ ngác: - Ơ,
tui bảo mượn hồi nào. Tui đàng hoàng một cây, ít khi chép bài thiếu lắm.
Về sau, anh chàng còn gửi thư, xin lỗi nữa chớ. Lá thư đó, nếu có dịp, Hiền
sẽ triển lãm cho mọi người thấy để chứng minh. Cần gì phải triển lãm,nhỏ
Huyên làm chứng cho Hiền rồi.
Vậy là cả buổi trưa, tâm hồn Hiền rơi vào những chuyện viễn dông.
Ðược viễn dông cũng là tuyệt thú hạnh phúc. Cho tới lúc tụi nhỏ dậy hết
Hiền mới rời cơn mộng.
Còn mộng mơở đâu. Các cô cậu ồn như vỡ chợ. Xua tụi nhỏ xuống
nhà cũng vất vã mướt mồ hôi ra. Còn Hiền, Hiền hé tấm rèm cửa nhìn qua
sân nhà bên cạnh. Sao mà đúng lúc thế không biết. Anh chàng đang dắt xe
gắn máy đi ra.dừng xelại ngay giữa sân, ngó lên cửa sổ phòng mấy chị em
Hiền .Chết cha,sao Hiền lại ló hẳn cái mặt ra chứ. Kéo ra để vội vàng kéo
kín lại, thụt lùi.Trái tim yếu ớt quá, chỉ có vậy mà đập như trống trận.Hiền
phải đưa tay lên dằn bớt.