Đăm đăm trông nhạn về.
Mây trời còn phiêu bạt
Lang thang trên đồi quê...
- Sai.Dối lòng,phải như thế này này.
Trước sân em thơ thẩn,
Đăm đăm ngóng qua trường.
Chơ` mong tiếng xe nổ,
Ðể thấy mặt người thương...
Eo ôi. Nhỏ này thi sĩ hạng nặng. Thi sĩ cỡ bự chớ đâu phải giỡn chơi.
Không những thi sĩ, còn là triết gia. Chiêm tinh gia. Hiền phải xá nhỏ một
cái. Phục tài nhỏ quá nhỏ ơi. Đúng nó chiêm tinh gia, không phải sao nó
biết hết những gì trong lòng Hiền vậy. Không những nó biết những điều
Hiền nghĩ mà còn những điều Hiền chưa dám nghĩ tới nữa. Huyên cười
khúc khích :
- Sao mà thộn ra vậy hả em ? Qua có đi giày đóng móng lừa đâu mà
bụng em đau đớn. Qua đi chân trần, chân qua nhẹ tênh vả gót hồng như sen
hạ mà.
Hiền lại trố mắt, thộn hơn nữa. Thi sĩ Kim Huyên. Nỏ dấu mình gì
không ? Nỏ vô thi văn đoàn nào hay trưởng nhóm văn đoàn nào ? Hiền
cười nụ cười chắc ngộ lắm.