thứ quý báu thiêng liêng nhất chớ gì nữa.Cho nên Hiền nổi cáu, gọi hai con
nhóc Ki và Bé lên tra tấn:
- Ðứa nào lấy cặp tóc của chị?
Hai lỏi ngó nhau. Ánh mắt của tụi nó làm Hiền biết một trong hai đứa
là thủ phạm. Phải dổ dành một chút mới được:
- Ðưa cho chị rồi chị không đánh đòn. Còn không cả hai đứa đều bị
đánh đòn.
Con Bé lấm lét ngó con Ki, chưa chi miệng đã méo xẹo:
- Ðừng đánh em. Chị Ki lấy đó.
Con Ki cuối gầm mặt xuống. Hiền còn cố dịu dàng:
- Ki lấy phải không? Trả chị đi. Trả chị, chị cho mười đồng.
Con Ki khóc oà liền:
- Mất rồi, em làm mất rồi.
Nó khóc thúc thít. Không biết vì sợ hay vì tiếc mười đồng bạc. Hiền
cáu quá, muốn cho nó một cái tát ghê:
- Ai cho Ki lấy của chị há? Ki đem đi đâu mà mất? Trả lời ngay.
Con Ki chưa trả lời, con Bé đã khai liền:
- Bữa trước, chị Ki lấy kẹp của chị kẹp lên tóc, rồi qua chơi bên nhà
Nai. Chạy một hồi, mất tiêu luôn.
Mất tiêu là cái chắc rồi. Nhưng Hiền vẫn không chịu được sự mất tiêu
đó. Tát cho con nhỏ một cái. Hét tướng lên vài câu cho đỡ nặng người.
Hiền đuổi tụi nhóc đi, dọa:
- Không biết, tìm cho tao. Mất là biết tay tao.
Lời hăm dọa của Hiền làm tụi nhỏ teo quá. Con Ki khóc tấm tức hoài.
Khóc ở góc sân, khóc ở dưới cây nhãn. Và ba đứa nhỏ họp lại, dẫn nhau
qua nhà Nai, họp với Nai tìm kiếm.
Riêng Hiền dọa cho có vậy thôi, chớ chẳng hy vọng gì. Vậy mà ngày
sau, đang định trèo lên ghế, ngó qua nhà bên gọi tụi nhóc về ăn cơm, thì
Hiền đụng đầu với An cũng đang nhón gót qua. Nếu An cũng trèo lên ghế
như Hiền , dám hai cái đầu đã đụng nhau cái cốp.
An cười,Hiền lúng túng:
- Tui, tui gọi bọn nhỏ về ăn cơm. Có tụi nó bên đó không?