nhau bằng ánh mắt xa lạ, nay đã nhìn quen. Hiền bỗng cảm thấy căn nhà
hàng xóm thân aí ghê. Khoảng sân nắng bên đó cũng thơ mộng hơn. Bóng
cây nhà hàng xóm xanh mát hơn.Cánh cửa đóng mạnh,gây tiếng kiêu, vẫn
làm lòng Hiền xao xuyến. Nai sang nhà thường trực. Thỉnh thoảng, Hiền
cũng bế nó lên, giúp nó gài giày, hay đứng ở bờ tường gọi chị ở giúp nó.
Hiền thích nhìn đôi mắt của Nai, giống đôi mắt của An như hệt, long mi
dài, hay chớp chớp, đưa theo nụ cười . Cũng vì sự giống nhau đó, đôi lúc
làm Hiền bàng hoàng, xấu hổ. Có thật Hiền thương Nai như Bi, như Ki, và
Bé không? Sao có một cái gì làm Hiền khớp, khinhìn. Và mỗi lần, Nai
đứng trên ghế cao, gọi Hiền và vẫy vẫy, Hiền có cảm tưởng như An đang
theo dõi ở đâu đó. Và Hiền mất tự nhiên.
- Chị Hiền hái cho em hoa ngọc lan mấy.
Nai còn bé, đã thích gì hoa hoét. Nhưng cứ mỗi lần Hiền ra sân là
nghe Nai gọi. Sân nhà Hiền có cây ngọc lan đang mùa nở bong. Hiền tiếc
quá, cây này, trước đây,có một cành chìa qua sân nhà An. Nhưng chủ trước
khó tính, cứ kêu ca là phải cứ quét lá hoài nên Bố Hiền đã gọi người tới
chặt những nhánh ở phía bờ tường đi. Hiền biết không phải Nai thích, Nai
xin, mà là An thích, An xin. Cho nên những lần Nai sang chơi, rồi về, Hiền
thường hái cho vài bong. Hiền nghĩ, tới mùa hoa nở, hương thơm sá gì bức
tường thấp, không bay sang nhà hàng xóm. Hiền biết thế, vì dạo này, mỗi
buổi tối,Hiền thấy ánh điện nhà An bật sáng và An hay tha thẩn trước sân.
…Trước sân anh thơ thẩn,
Ðăm đăm thông nhạn về…
Mong chi một cánh nhạn cho xa xôi, lâu lắc. Ðã có hương ngọc lan,
gửi sang nhà hàng xóm, những xúc động đầu, gần hơn, thật hơn. Thôi, nhận
đi nhé.
Có lẽ Hiền đã mơ mộng, lãng mạn quá. Như trưa nay, đáng lẽ phải
đem các em lên phòng dỗ ngủ. Hiền đã đứng đây, tựa người vào cây ngọc
lan để nghĩ ngợi lan man. Lan man lắm. Nhưng đâu lỗi tại Hiền , lỗi tại trái
tim cứ đập theo ý muốn, Hiền ngây ngất trong mùi thơm kỳ diệu.
- Chị Hiền.