- Lớn rồi mà còn xúi con nít. Hứ hổng biết… mắc cở.
Suýt chút nữa Hiền đã xổ nhoKhông biết dơ. Dù vậy nói xong Hiền
cũng lè lưỡi một cái. An cũng lè lưỡi một cái. Còn giận dỗi gì nữa, Hiền
đành phải cười .
- A, mình vậy mà cũng có duyên ghê ta.
Chiụ thua, Hiền cười nữa. Cười xong mới gắt:
- Thôi nghe. Nham nhở.
- Nói chuyện khác đi, nghe
- Chuyện gì?
- Cây hoa này năm nay nở nhiều quá há. Thơm quá trời!
- Năm nào không có hoa.
- Năm nay có nhiều..
- Gàn vừa thôi. Lý do gì mà nở nhiều đã chớ.
- Vì năm nay nó vui hơn mọi năm.
Hiền biết là anh chang sắp trổ mòi lém lỉnh, cười tủm tỉm. Anh chàng
nói tiếp:
- Năm nay, cây hoa ngọc lan lớn thêm một tuổi nữa. Hiền thích hoa
ngọc lan lắm hả?
- Không.
Hiền quay đi. An vội vã:
- Khoan đã Hiền . Nai, Naigọi chị Hiền lại đi.
Ðó, thấy không, lại cầu cứu thằng nhóc. Hiền bĩu môi đi vô nhà.An
còn nói theo:
- Mai nghe. Mai cho nữa nghe.
Còn lâu.Hiền muốn hét tướng lên cho An nghe. Nhưng cô chỉ lầm
bầm một mình trong miệng. Người đâu mà nham nhở, dễ ghét. Dễ ghét thật
chớ bộ. Vậy mà Hiền cũng đưa một nắm tay lên dọa. Dọa ai? Khoảng sân
bên kia, còn ai đâu, chỉ còn có nắng đang rực lên, lấp loáng.
Hiền lại phải cầu cứu tới nhỏ Huyên . Nhỏ Huyên, giờ này nó đang
làm gì? Học bài, ngủ khì. Dám ngủ khì lắm. nhớ hôm nọ,Huyên hó chuyện
anh hàng xóm của Hiền và kêu ầm lên:- Mi nhát quá. Hiền kể lại buổi nói
chuyện về cái kẹp tóc giữa An và mình. Huyên la lên: