- Ngu. Mi ngu. người ta mỡ đường mỡ lời. Hứ, mi ngu không chịu
được
Hiền ngơ ngác:
- Uả, tao ngu gì?
- Ngu chớ gì nữa. người ta đã làm quen mà không chịu quen.
Ðến hôm nay thì quen rồi nhé. Chắc chắn, đi ra đường gặp nhau, đâu
thể ngó lơ. Cần gì phải nói chuyện với nhau nhiều mới quen. Với Hiền, hai
gia đình đã thân thiết. Và An với Hiền, chắc cũng chẳng cần phải thân hơn.
Buổi tối, không hiểu sao, Bố bổng nhớ tới cây ngọc lan, Bố lo lắng:
- Mùa mưa này, cây sẽ đâm thêm nhiều nhánh lắm đây. Coi bảo đứa
nào bẻ bớt những cành nào chìa sang nhà hàng xóm trước đi, để nó lớn,
rụng lá rồi sinh ra rắc rối
Mẹ cười:
- Ông đừng lo Chủ nhà mới tới lịch sự, dễ chịu nhiều
Bố vẫn cứ lo xa:.
- Kệ mình đề phòng trước vẫn hơn.
Con Ki nhanh nhẩu:
- Khỏi lo, Bố. Anh An bên đó nói ai lại chặt mấy cái cành cũ đi, tiếc
quá. Anh nói rồi trời sẽ thương anh, mưa mưa thật nhiều cho cành mau lớn,
đâm sang nhà anh.
- Anh An thích hoa ngọc lan lắm. Bé thấy anh hái trộm hoài.
Tụi nhỏ ngây thơ. Nhưng Bố Mẹ nghe thì hiểu liền. Bố ngó Mẹ tủm
tỉm cười. Còn Mẹ,mẹ kín đáo ngó Hiền. Mẹ như đồng ý với Bố: khiếp, nó
lớn nhu thổi thế kia…
Thằng Bi bổng đem ra một cái hộp, khoe nhặng lên:
- Chị Hiền. Nai cho em nè. Nai chia cho em một con dế. Con dế của
em đá hăng lắm. Con của Nai thua hoài.
Con Ki tiết lộ:
- Anh Bi kỳ lắm chị. Cứ lẽo đẽo theo Nai xin hoài. Xì, tặng quà sinh
nhật cho người ta rồi xin, hổng biết xấu. Chị Hiền, Nai đâu có chịu cho, rồi
anh An dỗ mãi mới chịu đó. Không có anh An, còn lâu. Làm tàng.
Bố phải lên tiếng nói dạy dỗ: