5
C
ó những chuyện người ta phải dấu kín,không tâm sự được với ai.
Vạy mà Huyên vẫn cố hỏi hoài. Như hôm nay, Huyên cứ nhất định hỏi:
Hiền, mày có chuyện gì buồn phải không? Nói tao biết với. Hiền đã cười
cợt với nó: Mày giàu tưởng tượng. Nhỏ giàu tưởng tượng lắm nhỏ ơi. Vậy
là Hiền phạm luật. Hai đúa đã thỏa thuận, từ nay không được gọi nhau là
nhỏ, vì cả hai hết nhỏ rồi. Ðứa nào vi phạm phải tốn một chầu đậu đỏ bánh
lọt.Khó mà ăn gian được với Huyên. Huyên bắt Hiền hứa ngay, phải trả nợ
nội trong ngày. Biết làm sao được. Với lại Hiền cũng muốn đi chơi với
Huyên một buổi. Ở nhà buồn chịu gì thấu.
Buồn chịu gì thấu? Sao mãi bây giờ Hiền mới biết buồn? sân nhà hàng
xóm nắng vẫn vàng. vườn nhà hàng xóm lá vẫn xanh. Nhưng An vắng mặt
hai ngày nay rồi. Hiền đâu dám nhờ tụi nhỏ hỏi thăm. Chỉ biết lờ mờ qua
Nai: Anh An đi Ðà Lạt làm gì đó, ba bốn hôm mới về.
Hai buổi trưa rồi, Hiền không hái hoa ngọc lan vì không có ai chờ bên
kia tường nữa. Hiền cũng không hé rèm cửa vì sẽ chẳng có mắt ai lén nhìn
lên. Ði học về, con đường vô hẽm vắng ơi là vắng. Tiếng nói giọng cười
của tụi nhỏ hết vui. Nhưng đêm,con dế của thằng Bi nuôi trong cái lon,
được treo tòn teng ở ngoài lan can hứng sương, kêu ri rỉ làm Hiền khó ngủ.
Không ngủ được , trằn trọc, chao ơi là phiền, Ðầu óc ở một chở mà sao cứ
lan man, phiêu lưu đủ thứ chuyện.
- Gì bồ lại thở dài, Hiền?
Huyên tra hỏi lung tung. Mà rõ ràng Hiền có thở dài. Nụ cười của
Hiền không lấp liếm được vẻ buồn của mắt.hu thắc mắc:
- Giận nhau hả?