- Ừ, không ngủ, nằm kể chuyện đời xưa nghe.
Thằng Bi xịu mặt:
- Em hổng ưa chuyện đời xưa. Chị kể chuyện gì đâu. Ðời xưa có con
chó vàng, chạy ra ngoài đàng hết chuyện đời xưa.
- Không, hôm nay, chuyện hay lắm
- Hôm nay chị cho tụi em chơi với Nai đi.
Lát nữa Nai qua. Làm sao Hiền có thể từ chối. Trông thấy Nai, trông
đôi mắt Nai, cũng xui tưởng nhớ bóng hình ai.Một nụ cười thoáng nhẹ trên
môi Hiền.Một cái chớp mắt. Một phút xa nhau, đã như sầu vạn kỹ, đó là
tình yêu. Tình yêu. Hiền không dám nghĩ tới, nhưng rõ ràng tình yêu vẫn
cứ tới. Sao kỳ vậy?Bổng dưng… bổng dưng rồi xao xuyến, rồi nắng bâng
khuâng, mưa từng giọt chờ, gió dào dạt nhớ. Bổng dưng thích được một
mình, thích đi dưới trời mưa, thích cười, thích khóc…Thích được thương
yêu,thích được hờn giận.
Lũ em đã xuống dưói sân hết, còn một mình Hiền. Hiền nằm ngủ gì
nổi. Dể trấn an lòng, Hiền đem sách ra đọc.Những dòng chữ mựt tím nhảy
múa trước mắt, vô nghĩa. Không biết có con nhỏ nào lên trả bài không
thuộc bị cô giáo mắng, đã nói thầm: Nhớ anh. Tại anh, chưa? Có biết bao
con nhỏ bằng tuổi Hiền, ngồi trong lớp học, vòng tay rất ngoan, mà hồn
mộng ra ngoài cửa lớp. Hồn tung tăng cùng với mây trời, với nắng, với
gió,với một người…Bây giờ tới phiên Hiền , cho Hiền nhập bọn với.
Tới tuổi rồi. Ôi, sao Hiền không biết hổ thẹn gì hết. Hiền chỉ còn biết
đổ lỗi cho sự rỗi rãi ngồi không. Hư quá, không nên tiếp tục hư nữa. Hiền
vùng dậy, xỏ chân vào đôi dép.
Không có thằng Nai sang nhà như bọn nhỏ nói. Chỉ có ba đứa đang
tranh nhau đứng lên chiếc ghế sát bờ tường, nhòm sang nhà An.
Con Ki vừa gọi vừa vẫy:
- Nai.Nai qua chơi. Qua chơi bịt mắt bắt dê.
Thằng Bi:
- Nai không thích chơi bịt mắt bắt dê hả?Mình chơi trốn tìm. À chơi
bàn tay trắng bàn tay đen?Nghe,nghe. Ê, Ê. Chơi tín… xầm… nghe.